Chương 3: Miyans

774 89 4
                                    

Ngày mới lại đến, trong lòng em nôn nóng muốn gặp lại tên cáo hôm qua, em định bụng mang cả giấy và bút để khi lên núi có thể vẽ phong cảnh..và vẽ cả tên cáo đó nữa, bởi em đã có cảm hứng vẽ từ lúc được hắn chấp nhận làm bạn rồi, tên cáo đó không những đẹp tuấn tú mà trang phục cổ của hắn cũng rất bắt mắt. Chờ mãi cũng đến tầm buổi trưa chiều, tâm trạng em tốt hơn mọi khi, đem thêm túi đeo chéo đựng họa cụ và một vài phần tráng miệng nhỏ do chính tay em làm. Em nói mình muốn có thêm thời gian yên tĩnh để vẽ nên bảo Ao và Dan lên núi sau em khoảng hai tiếng.

Trên đường lên núi, em cứ vô thức nhìn dáo dác như tìm kiếm một thứ gì đó, một ai đó mà em vừa mới quen biết. Em dừng chân tại bãi cỏ xanh xanh hôm qua, đặt thân ngồi xuống bên gốc cây lớn, chăm chú ngắm phong cảnh thơ mộng phía trước rồi nghĩ ngợi. Lấy giấy bút ra, em say mê phác thảo bản vẽ của mình mà không buồn màng đến xung quanh và mặc kệ thời gian trôi. Những vệt nắng không hề cáu gắt mà chiếu xuống gần nơi em, không gian yên tĩnh đến lạ thường, chẳng còn nghe tiếng chim hót nữa. Xa xa, sau một bóng cây, có thân ảnh một tên cáo đang lén nhìn em, đôi mắt gã ánh lên vẻ thèm khát.

Một lúc sau, gã kia đến gần chỗ em, do quá mải mê vào tranh giấy nên em không hay biết sự hiện diện của người kia. Đột nhiên hắn nhào tới một tay câu cổ, tay còn lại vò rối mái tóc của em.

"A! Gì thế??! Đừng..!"

"Con nhóc nhà ngươi làm gì mà không thấy ta vậy? Chính ngươi bảo đến đây chơi với ta cơ đấy?!"

"Ồ, ra là anh đến rồi. Tôi đang vẽ giết thời gian trong khi chờ anh thôi"

"Hừ, cho ta xem tranh của ngươi như nào"

Thành thật thì em có hơi ngại khi cho người khác ngoài gia đình xem tranh vẽ của em. Em do dự định từ chối tên cáo thì gã mạnh dạn giựt luôn tấm tranh từ tay em rồi suy ngẫm gì đó. Gương mặt hắn có vẻ khá mâu thuẫn thì phải.

"Ngươi vẽ cảnh không có sức sống gì hết vậy?"

"Anh làm được không mà nói;-;??"

"...Được, chắc chắn ta giỏi hơn rồi. Đợi ta kêu người đem tranh của ta đến cho ngươi xem"

Hắn giữ tông giọng đều đều đó gọi Atsumu và Osamu giúp đem tranh của hắn tới

"Đừng giả vờ trốn nữa đi.."

Em không biết hắn đang nói với ai, mặt nghệch ra chẳng hiểu gì, ngó ngang ngó dọc để xem còn ai đang ở đây thì bỗng dưng một tên cáo tóc vàng kéo tay tên cáo tóc xám còn lại nhảy ra, họ không định hướng nên đã ngã sầm vào người em khiến cả ba đều nằm ra đất. Gã ta thấy thế liền cáu bẳn ra mặt nhưng không lên tiếng, nhanh như thoắt lôi hai tên cáo kia ra khỏi người em, đỡ em đứng dậy và phủi phủi lưng áo cho em

"Nhóc có sao không? Có bị trầy xước gì không? Ta xử hai người kia giúp ngươi nhé?"

"Tôi..không sao...Hả gì?? What the f..."

"Ể, ngươi chưa kể về bọn ta cho tình nhân biết à Suna?"

Câu nói của Atsumu làm hắn đã bực nay còn bực hơn, hắn lườm tên cáo tóc vàng một cái lạnh người, mặt hầm hầm đáng sợ vô cùng

[Suna RintarouXFemreader]WE WILL FIND EACH OTHER IN EVERY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ