Chương 6: Ngắm nhìn

609 71 12
                                    

"Y/n, tạm biệt cậu!! Tớ sẽ nhớ cậu lắm á!"

"Tớ...chỉ đi có một tuần thôi mà"

"Thì tớ chỉ buồn vì cậu không đi du lịch cùng tớ, nhưng cậu về quê nhớ bày tỏ với người ta đó nhé"

"Ý cậu là tỏ tình hả? Hừm...có lẽ là chưa đâu, Mirya"

"Sao lại chưa, nếu cậu như vậy thì sớm muộn gì người cậu thích sẽ bị cướp đi đó"

"Thôi mà, tớ sẽ suy nghĩ thêm"

"Vậy cậu đi mạnh giỏi nhé! Gặp lại sau kì nghỉ!"

Tình cảm nào mà không khao khát nhận được sự hồi đáp chứ?

Nhưng mà xem xem? Em đã cất công về quê để có thể gặp lại hắn.
Cơ mà... dường như hắn không có ở đây.

Những ngày sau đó, em đều trông ngóng một bóng hình xuất hiện ở trên ngọn núi sâu. Một mình em, với trái tim mòn mỏi, chờ đợi người con trai mà em yêu. Hắn đã thất hứa với em rồi...

Những chiều hoàng hôn, hắn không có ở đó. Vô tình không cảnh giác, hắn bỗng dưng chẳng quấn lấy em nữa. Thật trống rỗng, bởi lẽ em đã quen với việc trở thành người mà hắn hết mực trân quý, nâng niu.

Chỉ là một lời hứa ngu ngốc, huống hồ chi có khi những kí ức kia chỉ là do chính em tưởng tượng ra? Em đã nghĩ như thế, để an ủi bản thân rằng không nên cảm thấy thất vọng bởi sự ngây thơ, dễ tin người của mình.

Một con mèo hoang vốn dĩ không gây ra quá nhiều cảm giác đáng thương, nhưng nếu có người nào đấy mỗi ngày đều đến vuốt ve nó để nó quen với hơi ấm ấy rồi sau đó rời đi, thì lúc này con mèo hoang mới trở nên thật sự đáng thương. Em từng đọc qua câu văn này, và giờ thì nó y hệt như tình cảnh của em ở hiện tại vậy...

Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Em lỡ để lạc mất gã rồi, em không chủ định yêu lấy gã mà sâu đậm như thế này.

Nên dùng từ ngữ gì để diễn tả sự suy sụp của em nhỉ?

Rồi em trải qua những ngày buồn chán, lại quay về Tokyo. Hình như có chuyện gì đó rất lạ xảy ra với em. Đôi lúc em sẽ nghe thấy tiếng chuông lục lạc, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì dồn dập. Em có hỏi Sakai, nhưng cô ấy bảo không hề nghe thấy âm thanh nào như tiếng chuông cả. Do vậy mà em nảy sinh bất an, cứ như có ai theo dõi em vậy, mỗi lần nghe thấy tiếng chuông lục lạc vang lên em đều rất sợ hãi.

Em đang dần chìm sâu và lần này em sợ chẳng còn ai cứu lấy mình. Nếu nói với Sakai, cô ấy sẽ lo cho em sốt vó luôn, em không muốn thấy việc đấy xảy ra chút nào. Tất cả mọi thứ hay không có gì thật sự có cách khiến em phát điên. Em cần ai đó xoa dịu, ai đó để thấu hiểu và yêu chiều em. Điều đó thật dễ dàng để nói, nhưng chẳng bao giờ giống với thực tại. Em nghĩ em thích cách mà gã xua tan đi mọi nỗi buồn bã...

Khó khăn giống như đám mây đen, tuy che khuất ánh sáng, nhưng cũng mang đến những cơn mưa giúp tâm hồn em trưởng thành.

Mỗi đêm em sẽ được gặp lại hắn, chỉ cần đừng giật mình thức dậy... Giấc mơ không có ngày hết hạn mà?
.
.
.

Con ngươi xanh lục quan sát em từ trong bóng tối, thấy có lỗi vô cùng khi em sợ hãi vì bị ám ảnh bởi tiếng chuông. Hắn chỉ nghĩ đó là dấu hiệu cho em biết rằng gã còn bên cạnh em, dù vậy đã vô tình làm em hoảng loạn. Nên gã cố gắng không để tiếng chuông rung lên quá nhiều.

Gã si mê em đến nỗi mỗi khi có thời gian dư giả hiếm hoi sẽ liền đi ngắm em từ xa. Mái tóc, đôi môi và làn da, bất kể thứ gì của em, hắn đều muốn chạm vào. Từng tất thịt của em đối với hắn là vô cùng quý giá, tiếc thay tại thời điểm ấy hắn không thể ôm em, âu yếm em được. Còn rất nhiều thứ hắn còn chưa giải quyết xong, còn vô vàn thứ mà hắn phải đương đầu.

Có những người yên lặng mà rời đi, lại có những người báo trước một tiếng rồi mới đi. Không khác gì đoạn tình cảm mãi mắc kẹt trong quá khứ của gã và em. Suy cho cùng thì chính gã cũng không biết chắc cái nào mới là đau lòng nhất, và nên tiếp tục làm gì để có thể mang đến những niềm vui cho em.

Bởi vì lúc trước gã không dám đối diện, nên mọi chuyện đều ập tới trong chớp mắt khiến người gã yêu thương ra đi. Gã hối hận và căm phẫn tột cùng. Nỗi đau ấy không hề biến mất, chỉ là nó đã chuyển từ thứ không thể nhìn thấy thành nước mắt mà thôi.

Bây giờ, thứ mà hắn làm được chỉ là mong mỗi ngày em đều bình an, cả những ngày tơ lòng giăng kín bởi muộn phiền, cả những ngày thiếu vắng sự che chở từ hắn.

Nếu có cơ hội nắm lấy tay người mình muốn, xin đừng bao giờ do dự. Điều đó sẽ trở thành nỗi day dứt suốt cả đời người.

Hắn từng cho rằng sẽ không tin một ai nữa, nhưng từ khi gặp được em lại xuất hiện với bao nỗi thương nhớ. Và hắn vẫn luôn đặt một niềm tin cùng sự si tình. Em là món quà độc nhất mà thượng đế đã ban cho hắn, vượt qua tất thảy niềm đau mà hắn đã có.

Gã mong thời gian sẽ có một lúc ngừng trôi để gã tìm ra được đâu là lối đi đúng đắn có ánh nắng soi sáng. Mỗi đêm nhìn mây lại trôi, nhớ về nụ cười cuối cùng rồi đến cơ thể đẫm máu của em, tim gã lại đau đớn và nhói lên. Thề rằng nhất định sẽ diệt trừ sạch bọn khốn đã khiến em trải qua tận cùng nỗi tuyệt vọng.

Yêu làm chi để phải chia xa cơ chứ?

Vì sợi tơ hồng đang buộc gã, trớ trêu thay nó lại không buộc người gã yêu.

Em à, em ơi... dù biển người mang lòng nhẹ vơi thì gã vẫn không thể thảnh thơi được. Khi nào cuộc tranh đấu đầy khốc liệt còn hiện diện ở đó, gã sẽ phải bỏ ra công sức và thời gian rất lâu. Nhưng gã đã lỡ yêu em nên dù có phải chông chênh đi tìm nơi ấm áp của em thì gã ta cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần em ở kề cạnh bên Suna.

Sẽ luôn có gã là người tình nguyện hiểu được câu chuyện của em, đối xử dịu dàng và lắng nghe em từng chút một. Vì thế hi vọng em của hiện tại có thể kiên trì đợi gã một chút nữa thôi, nhé?

_________________________________________
●Tiện đây Chang thông báo luôn là Chang còn có một bộ truyện khác về Haikyuu!! nữa nên mọi người vào xem nha. (Lưu ý: Truyện CHỈ MANG TÍNH TẠM THỜI)

 (Lưu ý: Truyện CHỈ MANG TÍNH TẠM THỜI)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

●Mọi người ăn Tết vui vẻ nhé. Yêu các bbi dễ huông xinh đẹp tuyệt trần.

[Suna RintarouXFemreader]WE WILL FIND EACH OTHER IN EVERY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ