12

862 77 4
                                    

5h sáng 10 con người đi qua đi lại trước cửa phòng khám nhỏ ai cũng lo lắng cho Trọng Đại, lúc chuẩn bị phẫu thuật Hồng Duy có nói qua viên đạn nằm cách tim 5cm lại mất rất nhiều máu chỉ có 20% thành công

Mà bây giờ đã 4 tiếng trôi qua bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Phan Văn Đức vẫn đứng thất thần trước cánh cửa hỏi gì cũng không nói bọn họ muốn tìm ra kẻ bắn Trọng Đại cũng không biết bắt đầu từ đâu

"Tất cả đều tại anh, anh không nghe lời Đại, Đại vì anh mới bị bắn"

Văn Đức lúc này đầu óc đều là hình ảnh cậu đẩy anh khỏi tầm ngắm của khẩu súng, hình ảnh viên đạn bay thẳng vào ngực trái cậu, hình ảnh cậu ngã xuống còn anh thì bất lực nhìn bọn khốn nổ súng rời khỏi hiện trường, tự trách mình không nghe lời cậu không rời khỏi đó sớm hơn

Cửa phòng bật mở Hồng Duy và Văn Toàn bước ra với khuôn mặt mệt mỏi Văn Đức vội vàng chạy lại

-Đại sao rồi?

-Sống rồi, nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh_Văn Toàn trả lời xong chạy thẳng vào lòng anh đội trưởng

Văn Đức chỉ nghe được vế trước liền lật đật chạy vào trong

-Không biết?_Ngọc Hải hỏi Hồng Duy

-Nó coi như bước một chân vào âm phủ còn sống được là may lắm rồi, có thể cả đời còn lại là một người thực vật

-Không..không còn cách nào sao?_Đình Trọng lo lắng hỏi

-Để coi thằng Đức có gọi được nó dậy không_Hồng Duy mệt mỏi kéo Duy Mạnh về phòng, vất vả cả đêm hiện tại chỉ muốn được anh người yêu ôm ngủ thôi

Mọi người cũng tản ra về phòng cả một đêm không ngủ ai cũng mệt mỏi
----------+----------

Hiện tại cả đám người đang tập trung tại phòng của Văn Đức, nhưng anh vẫn không nói gì với mọi người vẫn ngồi trên giường lau người cho Trọng Đại - đã được anh đưa qua phòng này để tiện chăm sóc, Công Phượng rốt cuộc cũng không chịu nổi lên tiếng

-Thằng Đức mày có chịu nói chuyện chưa hả, mày không nói tụi tao làm sao báo thù cho thằng Đại được

-Thôi mà, thôi anh bớt nóng nó đang sốc mà_Vẫn là 3 chữ quen thuộc dùng để dỗ công chúa

-Đức qua nói chuyện với mọi người đi để Toàn với Duy thay thuốc cho Đại_Thấy bầu không khí căng thẳng này Vato dù không muốn cũng phải chui ra khỏi lòng đội trưởng chạy tới kéo Văn Đức ra khỏi giường

-Em cũng không nhớ mặt người bắn nhưng em nhớ biển số xe_Văn Đức cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với mọi người

-Xe ngoài đường đầy kìa cướp 1 chiếc có sao đâu_Cậu lính mới vừa lên tiếng liền nhận được ánh mắt như viên đạn của Văn Đức sợ hãi ngậm chặt miệng lùi từ từ ra ngồi phía sau anh trai cũng phòng

-Thằng Bình nói cũng đúng mà giờ chiếc xe đó không chừng trong bãi rác nào rồi_Văn Thanh lên tiếng giải vây cho cậu nhóc

-Nhưng xe đó được bọc lớp chống đạn, hơn nữa đợt giao hàng gần đây xe tụi nó lái hình như là chiếc đó

-Mày có chắc không?_Ngọc Hải nghe xong liền tối mặt, vốn dĩ FB và bên bọn lấy hàng lần trước không thân thậm chí là ghét nhau bọn chúng đột nhiên nhờ vận chuyển anh đã thấy không ổn rồi giờ lại ám sát người của FB, bọn này đúng là gan lớn bằng trời rồi

-Bữa đó tối quá em nhìn thoáng qua biển số giống mấy số cuối nhưng mà gần đây tụi em chỉ gây thù với tụi nó thôi, lần trước tụi nó còn muốn em với Đại về làm cho tụi nó mà

-Được rồi, anh lên tổ chức xin lệnh mọi người chờ đi

-Em đi cho, em từng cứu mạng quý tử của ông lớn bên tổng bộ nên ổng mang ơn, lần này xin diệt tận gốc tụi nó luôn_Tiến Dũng nãy giờ im lặng giờ đột nhiên lên tiếng

-Vậy đi đi, Trọng ở nhà

-Tại saoooooo? Anh Hải hết lần này tới lần khác ngăn cách tụi em vậy, hay là anh Hải có ý với em đúng hong? Em biết ngay nhưng mà anh đừng có nuôi ý đồ với..ưm_Đình Trọng đang luyên thuyên thì bị Tiến Dũng bịt miệng lại vì Văn Toàn đang cầm con dao mổ hướng về phía này

-Mày ở nhà dạy cho thằng nhóc mới bắn súng, giải tán_Ngọc Hải mệt mỏi xoa trán chẳng biết con hồ ly này đào đâu ra suy nghĩ anh thích nó nữa, lát nữa lại phải dỗ ngọt cậu nhóc của anh rồi

[ĐTVN] - Sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ