Càng đi vào sâu trong rừng thì ánh sáng càng mất dần bởi những cây cổ thụ lâu năm che mất, đường đi cũng đầy những cây cỏ mọc chắn lối nhưng đối với Quế Ngọc Hải những chuyện này điều bình thường trừ một việc:
- Anh ơi, ở đây tối quá lỡ có rắn thì sao?
- ....
- Anh ơi, cây này nhìn lạ quá nè anh
- ....
- Anh ơi, có nấm nè em hái nha
- ....
- Anh ơi, ...
- IM LẶNG!
Anh quát một tiếng rồi tiếp tục đi, được một đoạn quay lại sau thì thấy cậu ngồi thụp xuống vai run run anh thở dài bất đắc dĩ quay lại:
- Thôi anh xin lỗi đứng lên đi tiếp mau, không là không còn huy hiệu đâu.
- Anh, chân em đau_Cậu ngước lên nhìn anh với khuôn mặt đầy nước mắt
- Được rồi lên đây_Anh không còn cách nào khác nên phải cõng cậu đi tiếp nghĩ thầm không biết sao lại vớ phải cục nợ này
----------+----------
- Nè cậu ngồi yên tôi mới băng lại được chứ.
- Tốt bụng quá ha, cậu không tranh thủ thời gian đi tìm huy hiệu à_Nhìn thằng nhóc đang chăm chú băng lại vết xước cho anh mà phì cười
- Tôi có lấy được thì cũng bị người khác giết chết để cướp thôi, tôi có đánh lại ai đâu_thằng nhóc bĩu môi nói
- Đánh không lại thì đu lên cây mà chạy, tai to như này chắc có họ hàng với khỉ
- Có tin tôi bẻ luôn cái chân cậu không hả_Cậu bị chọc tức đỏ cả mặt
- Được rồi, không chọc cậu nữa, đi thôi_Anh nhìn mặt thằng nhóc bị chọc đến đỏ lên bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu
- Bỏ tay ra, tôi sớm muộn gì cũng chết đi vô trong đó chi cho mỏi chân ngồi đây chết được rồi.
- Tôi biết võ, tôi bảo vệ cậu được chưa, bù lại thì cậu đi theo chữa thương cho tôi trong đó có nhiều thứ độc hại lắm, cậu thì có vẻ rất giỏi về thuốc.
- Được thôi, tôi tên Hồng Duy cậu tên gì?
- Đỗ Duy Mạnh