Chap 48 : Tình đầu

89 6 3
                                    


Tâm trạng lơ lửng giữ không trung giống như cuộc đời cậu hiện giờ_lơ lửng giữ nốt thăng trầm... Mệt mỏi cậu ngước đầu lên, đôi mắt trong phút chốc tiếp nhận sắc xanh và sự chói lóa của bầu trời, cậu nheo mắt rồi từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận sự ấm áp của ngày hè, cùng sự mát mẻ của những làn gió. Quả là một ngày nắng đẹp, cậu bất giác cảm thán rồi lại tự hỏi Mikey giờ đang ở đâu? Anh ấy sẽ cùng chiếc xe của mình đi loanh quanh thành phố hay sẽ đến nơi nào đó hoài niệm như công viên gần nhà nhỉ? Nếu được thì điều cậu muốn bây giờ là ôm lấy Mikey nhưng anh đang giận cậu mà, đã thế còn không thèm nghe cậu giải thích mà bỏ đi. Đặt tay lên nơi ngực trái cảm xúc hỗn loạn này là giành cho anh không biết anh có thế không? Thở dài một hơi đến não lòng cậu dựa đầu vào lưng Chifuyu_người đang cầm tay lái nói

- sao mãi chưa tới vậy Chifuyu?

- tao không biết nhưng hướng này không giống với lần đầu tao với mày đến nhà Yuuki, nên tao chỉ biết đi theo _ miệng nói nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm tìm kiếm thân ảnh một cô gái tóc dài đi moto có vẻ y đã giảm tốc độ để cậu cảm thấy thư thái nhất có thể, giảm đế mức lạc luôn cả Yuuki.

Đi thêm một quãng đường, cả hai nhanh chóng vui vẻ trở lại khi nhìn thấy Yuuki. Cô đơn giản chỉ là dừng xe lại và đứng chờ bên lề đường nhưng lại mang đến cho cả hai cái cảm giác lạnh sống lưng, nao núng một hồi cả hai cũng quyết định đi đến với nụ cười trừ

Cứ tưởng cô sẽ quát thẳng vào mặt hai người vì để cô đợi vậy mà thứ cả hai nhận được là một chai trà lúa mạch cùng một gương mặt khó hiểu

- hai người đi kiểu gì mà lâu thế?

- tại đường này không giống đợt trước thôi_ vừa nói y vừa đưa chai trà cho Takemichi, đôi mắt trở nên lơ đễnh chuyển hướng không dám nhìn vào cái máy quét trước mặt vì sợ lộ chuyện bản thân vì cậu mà giảm tốc độ dẫn đến đi lạc. Người sống tình cảm mà không muốn để ai biết khổ thế đấy

- à tôi quên không nói đây là đi về dinh thự nhà tôi cứ đâu phải là căn nhà nhỏ mình tôi ở đâu hì _ cười 'hì' một cái để rũ bỏ trách nhiệm, cô coi như bản thân vô tội mà thản nhiên trèo lên xe, thúc giục hai người nhanh lên. Khi thấy cậu và Chifuyu đã ổn định cô vít ga phóng đi không một chút đắn đo, 10 ông cảnh sát chắc cũng không đủ ngăn xe cô lại đâu nhỉ

****

Không muốn bị lạc lần nữa cậu chẳng còn cách nào khác ngoài chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô, để rồi cậu nhận ra Yuuki mảnh khảnh hơn những gì cậu nghĩ, không giống như ở tương lai khi cái cơ thể mảnh khảnh đấy còn được điểm thêm vài chỗ tím bầm cùng các vết hằn đỏ lòm, chằng chịt trên da.

"vậy mà cô ấy vẫn chiến đấu".

Nhắc mới nhớ kể từ cái hôm đó, Yuuki đã làm bao việc cho cậu, hồi sinh Baji, giữ chân thành viên Lục phiên, cứu sống Emma, Izana lúc nào cũng sát cánh chiến đấu kể cả là tương lai mờ mịt Yuuki cũng là người đứng ra níu kéo hy vọng, tạo cơ hội, động lực cho cậu. Vậy "Người hùng" thực sự là ai? Ánh mắt dần trở nên mơ hồ khi cậu chẳng tài nào trả lời nổi câu hỏi mà bản thân đặt ra, là Yuuki hay là cậu..?

Phút ngẫu hứng (TR)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ