11.

2.9K 235 17
                                    

Taehyung đẩy Jungkook ra, lắc đầu nguầy nguậy, một hai cho rằng hắn chỉ đang nói dối mình mà thôi, chứ không bao giờ cậu đành lòng tin đó là sự thật, sự thật này đối với cậu quá đau thương và tàn nhẫn. Taehyung cố chấp sờ lên bụng mình, gấp gáp nói với hắn, "Anh nhìn xem, kh...không có em bé nào cả, làm gì có em bé nào, anh sờ bụng em thử đi, phẳng lắm, nếu có em bé thì nó đã nhô lên rồi !"

Jungkook nhìn Taehyung, hắn biết đây là một chuyện gây hoảng loạn đến tâm lý của cậu, ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ, tư tưởng, cảm xúc, tâm trạng của cậu, hắn cũng biết Taehyung chỉ đang cố tình lảng tránh, bởi vì chuyện này quả thực nói thế nào cũng rất khó tin, nhưng cậu không muốn tin thì sao, cậu không thể chấp nhận rằng nó đã xảy ra với chính gia đình mình thì sao, vẫn chẳng thể cứu vãn được điều gì cả, mọi chuyện cũng là sự đã rồi, đứa bé cũng không thể quay trở lại nữa !

"Taehyung, anh xin lỗi em, em có thể làm gì anh cũng được, em đánh anh, chửi anh cũng được, nhưng anh van em, anh lạy em, đừng như thế này nữa, anh đau lòng lắm Taehyung à !", Jungkook có nói bao nhiêu lời tạ lỗi cũng không thể nào bù đắp hết được mọi vết thương và đau đớn trong lòng cậu, mà chính bản thân hắn bây giờ cũng đang rất khổ sở.

"Con ? Em có con á ? Anh nói em mất con rồi sao ? Con nào thế ? Em có mang thai đâu mà mất con, anh nói điêu ! Đúng rồi, anh chỉ đang nói dối thôi !"

Jungkook không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của Taehyung giờ phút này, nói đúng hơn là hắn không dám đối diện với bất kì điều gì cả, Jungkook tránh đi những cái động chạm, những câu hỏi dồn dập của Taehyung. Lòng dạ Taehyung quặn thắt, cậu rất muốn hiểu rõ ràng mọi chuyện, nhưng khi chứng kiến cái thái độ phớt lờ ấy của Jungkook, trong lòng cậu càng sôi sục hơn, cậu nắm lấy bả vai hắn, gào thét trong điên cuồng và sợ hãi, "Anh nói dối, anh là đồ nói dối ! Anh trả lời đi, anh đang lừa em đúng không ?"

Jungkook cũng ước gì hắn chỉ đang nói dối Taehyung thôi, nói dối thành thục mà không hề chớp mắt...

Taehyung ngồi sụp xuống, thẫn thờ một hồi lâu rồi vùng vẫy ném chăn ném gối đòi đi gặp bác sĩ cho bằng được. Cậu giật tung hết dây rợ đang cắm trên tay vứt đi, trong cơn hoảng loạn cắm đầu cắm cổ chạy đi gặp bác sĩ hỏi cho ra lẽ đầu đuôi sự thật, Jungkook trông thấy vậy liền kịp thời ôm cậu kéo lại, "Em đi đâu, em đang mệt, đừng có đi đâu hết !"

"Em phải đi tìm con, em phải đi tìm bác sĩ, con em... con em đang ở đâu rồi Jungkook ? Anh trả lời đi, nó đâu rồi, các người đã mang con tôi đi đâu rồi hả ?", Taehyung lại tiếp tục náo loạn vung vẩy tay chân đòi đi tìm con, "Trả con lại cho tôi, anh thả ra, anh thả tôi ra, con à, bố sẽ cứu con, nhất định bố sẽ đưa con về."

Jungkook mím môi, gục đầu lên vai Taehyung, những giọt nước mắt mặn chát không thể kìm nén từ từ tuôn rơi, vòng tay hắn ôm lấy cậu càng chặt hơn, có thể cảm thấy cơ thể Taehyung đang run lên trong vô thức. Taehyung thôi không làm loạn nữa, đứng đó lặng im để hắn ôm mình, nghe bên tai là tiếng khóc thút thít đáng thương như một đứa trẻ của Jungkook, khác với hắn lúc này, cậu không rơi bất cứ một giọt lệ nào cả, có thể cậu vẫn không tin, hoặc có thể cậu đã quá đau đớn tới nỗi không tài nào khóc được nữa.

KookV - Gia đình nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ