Chương 01 - Sứa Trăng

640 42 28
                                    


Ánh sáng yếu ớt từ máy tính hắt lên mặt bàn, điểm màu nhấp nháy liên tục. Màn hình tỏa hơi ấm nhè nhẹ, phát ra âm thanh "u u" nho nhỏ. Cây quạt trần nằm im lìm không động đậy như trêu ngươi. Dream nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đầu ngả ra sau, cái cổ mỏi run nhẹ, trong khi cặp mắt vẫn dán chặt lên phiến gỗ trên trần nhà.

Thứ phản bội.

Mồ hôi túa ra đầy đầu. Dream lơ đãng nghịch miếng dán nhựa trên cái tai nghe đương lủng lẳng quanh cổ. Đèn báo cuộc gọi trên Discord chuyển xanh.

"Dream ơi" – tiếng George vọng lại.

"Ơ đi đâu rồi bạn êi?" Này là Sapnap hỏi.

"Thấy vẫn chưa thoát call đâu này." Giọng George ngày càng gần. Ánh mắt Dream lập tức rời khỏi cái quạt trần ngu ngốc. "Dream ơi?"

Sự lo lắng trong giọng người anh lớn làm Dream ngồi bật dậy. Cậu đeo lại cái tai nghe cho ngay ngắn, rồi lấy tay vuốt mặt mấy lần. "Vâng. Vâng. Xin chào. Xin lỗi nha. Em bị ngáo đét chút xíu." Cậu chớp mắt, cố tiêu hóa coi cái mẹ gì đang xảy ra trên màn hình: mấy cục đất xanh lè, nhân vật của Sapnap thì dí ngay sát mặt. "Chết, anh ngưng stream rồi hả?" Dream vội vàng chuyển tab, vừa kịp để thấy George đang cười toe toét.

"Không, nhưng mà sắp. Phải đợi em chào mọi người nữa đúng không?" Hành động ân cần nho nhỏ ấy đủ để tim Dream ấm áp lạ thường.

Cậu mỉm cười. "Ồ vâng. Tạm biệt chat nha!"

"Bái bai", Sapnap hét to.

George vẫy tay với cái máy quay. "Chào mọi người nha, cảm ơn rất nhiều. Với cả hãy cầu nguyện cho điều hòa phòng Dream nhé."

"Và cái quạt hỏng của tớ nữa."

"Bái bai", George lặp lại, rồi biến mất tiêu. Buổi phát trực tiếp đã kết thúc. Một cảm giác quen thuộc trườn vào lồng ngực Dream mỗi lần thông báo ấy xuất hiện hậu phát sóng: thất vọng xen lẫn với hoang mang. Hôm nay, nó còn kèm cả một chút tiếc nuối.

Cậu nhăn mặt. "Xin lỗi nhé. Em dành cả đống thời gian trên stream để than thở về chuyện thời tiết." Lúc log on lại, Sapnap đã kịp cắm một cái bảng ngay trước mặt cậu, trên đó ghi "wee waa bé dream không chịu nổi nhiệt kìa." Dream chỉ đảo mắt, đấm vỡ tấm bảng gỗ sồi.

"Không sao đâu, thật đấy. Anh chỉ thấy tội cho em", George an ủi. Nhân vật trong game của anh cứ nhảy nhót lung tung, quăng cửa gổ đầy đất. "Bao giờ thì điều hòa với quạt của em được sửa thế?"

"Mong là sớm," Dream thở hắt ra, cũng tiện tay nghịch mấy cái cửa. "Còn để lâu nữa thì chắc em chết lăn đùng ra vì sốc nhiệt luôn quá." Bọn họ đã chơi game suốt ba giờ đồng hồ, đồng nghĩa với việc quần lót của cậu đã tích đủ mồ hôi để nó dính vô cái ghế lâu hơn bất kỳ người nào. Cơ thể thoải mái là một yếu tố quan trọng để Dream luôn bình tĩnh, nhưng giờ gần như đéo có gì có thể đánh lạc hướng cậu khỏi cảm giác ngứa ngáy và cơn nóng nực ngột ngạt muốn điên. Ừ, ngoài chơi game thì chỉ có vậy  thôi.

"Nhìn thấy anh làm em vui. Chắc tại anh cười nhiều á. Nó làm em đỡ khốn khổ," cậu thú thật, từ ngữ cứ tuôn ra trước khi não kịp phản ứng. Dream rùng mình. Cái đéo gì vậy trời?

(TẠM DROP) DSMP - dreamnotfound || SÓNG NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ