31

856 100 4
                                    

renjun lập tức tỉnh dậy khỏi cơn mơ.

say xỉn, nhảy nhót và hát rống lên mấy bài hát của gaycity cùng donghyuck, khiến mark stress, ngủ dưới gầm bàn và nói chuyện với một cây kẹo bông. chết tiệt, renjun thầm chửi. anh đã ăn cái giống gì mà lại mơ như vậy nhỉ?

mắt quét một vòng căn phòng, nụ cười hiện lên trên môi renjun. anh mừng vì đó chỉ là một giấc mơ. nếu không, anh sẽ thật sự sợ hãi đấy. renjun đã thừa nhận tình cảm của mình dành cho jaemin với một cây kẹo bông gòn. kỳ lạ hơn là cây kẹo bông gòn trong giấc mơ biết rằng anh yêu jeno, và kẹo bông còn thú nhận rằng nó yêu cả jeno và anh nữa. thở dài, renjun hối hận vì đã không ăn cây kẹo đó.

"giấc mơ ngớ ngẩn." renjun lần nữa thở dài.

nằm xuống, anh quay người về phía chiếc bàn cạnh giường, chiếc đèn trên đó vẫn sáng dù ánh nắng đã lấp đầy cả căn phòng. renjun với tay tắt nó đi rồi quay người sang bên còn lại, nhắm mắt, nở nụ cười mãn nguyện.

đầu renjun còn đau lắm, anh cần ngủ thêm.

nhưng một đôi bàn tay đã ngăn anh làm điều đó. renjun nhíu mày khi cảm thấy mình bị ôm quá chặt. anh thấy mình bị vùi vào cái gì đấy giống như một lồng ngực và nó khiến anh lần nữa thức tỉnh.

đánh mắt lên trên, sự thật đập thẳng vào mặt renjun. anh say xỉn, điên loạn làm trò với donghyuck, khiến mark cảm nhận được sự hối hận về quyết định cuộc đời mình, ngủ dưới gầm bàn và nói chuyện với một cây kẹo bông, những chuyện đó hoàn toàn không phải là một giấc mơ. và kẹo bông anh nói chuyện cùng không ăn được, đó là na jaemin.


chàng trai tóc hồng đang say giấc chính là cây kẹo bông gòn tỏ tình với anh cũng như anh đã tỏ tình với nó trong giấc mơ.

renjun mỉm cười, lắc đầu "cái này mới nên là một giấc mơ."

hiện tại, chỉ cần anh tỉnh dậy thì bất cứ lúc nào cũng sẽ được bao bọc bởi chiếc gối ôm mềm mại. anh chàng trung quốc rúc sâu vào chiếc gối này và ôm nó thật chặt. tự hỏi cảm giác đó sẽ thực sự ra sao, renjun siết chặt hơn vòng tay của mình. mềm mại, nhưng rõ ràng nó không phải là một cái gối.

"chào buổi sáng.." giọng nói khàn khàn vang lên như một lời chào.

"chào bu-" và rồi renjun nhận ra rằng chiếc gối anh đang ôm vừa nói chuyện.

biết là renjun hẳn sẽ đẩy mình ra, jaemin khóa các ngón tay mình sau lưng chàng trai nhỏ bé, ôm chặt anh.

"j-jaemin?" renjun cắn môi dưới, đặt tay lên ngực người nhỏ hơn. anh hy vọng giấc mơ này không có thật. ít nhất là đoạn anh ấy tỏ tình với một cây kẹo bông - với jaemin.

"vâng, thìa nhỏ?" jaemin khúc khích trước cái tên này.

renjun thường sẽ nổi điên mỗi khi jeno hoặc jaemin gọi anh như vậy, nhưng hiện giờ trái tim anh đang loạn nhịp. anh không biết tại sao và lý do là gì. có thể là do tiếng cười khúc khích của jaemin, cũng có thể là cái cách cậu ấy nói thìa nhỏ.

nhưng nhớ đến giấc mơ quái quỷ kia đã phá hỏng tâm trạng của anh "đã xảy ra chuyện gì vậy?"

biết đâu renjun chỉ đang suy nghĩ hơi nhiều và mọi chuyện thật sự chỉ là một giấc mơ? có một lần jaemin từng đến tìm anh giữa đêm vì cậu ấy không ngủ được, có thể tối qua jaemin đã đến ngủ cùng anh mà anh không biết với lý do tương tự. renjun hoàn toàn không biết phải làm gì nếu anh thực sự đã tỏ tình với jaemin. trên hết, lúc đó anh không hề tỉnh táo.

[TRANS] babysitter┃norenminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ