[18]

184 27 0
                                    

Nam tử y phục màu xanh đó tiến về phía đình nghỉ mát nơi Trân Ni đang ngồi. Cô đã tinh mắt tia được đó là 1 soái ca, một soái ca đó!

Nam nhân đó vừa thấy cô đã vui vẻ chạy vào đình:
- Trân Ni! Là muội sao? Lâu lắm rồi mới gặp muội!

-...-

Cô cười khan hai tiếng. Mỹ nam ơi! Chúng ta quen nhau sao? Lại còn gọi tên thân mật như thế nữa chứ! Rút cuộc nam nhân này là ai a!

Nam tử y phục xanh lục thấy biểu cảm đó của cô thì nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế đối diện:
- Trân Ni! Muội sao vậy? Bị Tam hoàng huynh nhốt lâu quá lên quên mất Thần ca ca này rồi sao?

-...-

Trên mặt cô hiện một dấu chấm hỏi to tướng. Chắc chủ nhân thân thể này rất thân thiết với mỹ nam trước mặt này đây. Oa, thân chủ này sướng thật, quen với toàn mỹ nam.

Nam nhân đối diện bất lực. Muội ấy bị nhốt lâu quá hóa ngốc rồi sao? Mình hỏi mà không thèm trả lời. Đã thế... Đã thế còn nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.

Nam nhân tự xưng là Trân ca ca đỏ mặt. Dù gì hắn cũng là thiếu niên chưa vợ, để nữ nhân nhìn chằm chằm như vậy cũng thấy ngại lắm a! Hắn hắng giọng:

- Trân Ni! Muội nhìn đủ chưa? Ta biết là ta đẹp trai rồi nên muội không cần nhìn chằm chằm như thế đâu.

Trân Ni nhận thấy sự thất thố của mình, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, nở nụ cười vô tội. Cô thầm đánh giá nam tử trước mặt.

Hắn rất rất đẹp trai. Không phải vẻ đẹp lạnh lùng như Tại Hưởng mà người hắn toát ra khí chất dịu dàng. Hắn có đôi nét giống với chàng.

Cô gượng gạo gọi một tiếng:
- Tr... Trân... ca ca...

Nam nhân đó hớn hở:
- Cuối cùng muội cũng chịu mở miệng. Ta còn tưởng muội bị câm cơ.

-Hơ...Hơ...-

cô cười khan. Cô đang rất tò mò về thân thế của người này. Nhưng từ cách cư xử của hắn, có thể thấy hắn rất thân thiết với chủ thân thể này. Nên cô ngại mở miệng sợ bị lộ tẩy.

Còn đang nghĩ cách thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?

Cô giật nảy mình, quay đầu lại thì thấy Tại Hưởng đang đi đến, đằng sau là Tiểu Lệ đang bưng trà và điểm tâm.

Nam nhân ngồi đối diện cô vui vẻ đứng lên, gọi:
- Tam hoàng huynh!

Cô nhăn nhó mặt mày, mãi mới ý thức được hai chữ "hoàng huynh" vừa phát ra từ miệng mỹ nam là gọi Chàng. Mà gọi là hoàng huynh... Cô quay đầu nhìn lại nam nhân kia một lần nữa. Chẳng nhẽ... người này là Tứ Vương gia?

Chàng sải những bước chân thật dài đi vào đình, ngồi xuống cạnh Trân Ni.

Tiểu Lệ vội vàng bầy biện trà và điểm tâm rồi ngoan ngoãn cúi đầu lui ra khỏi đình.

Chàng âm hiểm nhìn trà và mấy đĩa điểm tâm tinh xảo trên bàn rồi quay qua nhìn cô:
- Lại còn chuẩn bị cả trà và điểm tâm nữa sao?

Vương Phi Thất Sủng => Chuyển Ver [Taennie]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ