''A! Tuyết! Tuyết!''
''Tuyết... thật đẹp...''
Em vừa nói vừa lấy đôi bàn tay bé xinh ra hứng những bông tuyết đang chậm rãi rơi, má em ửng hồng vì cái tiết trời buốt giá. Tôi ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt tròn xoe của em, đôi mắt to tròn, ngân ngấn nước long lanh như đêm sao sáng.
''Anh... thích tuyết không...?''
''Ừm...''
Tôi không biết trả lời câu hỏi này như thế nào nữa, chỉ vô thức đưa tay ra hứng tuyết. Một bông tuyết trắng ngần bay vào lòng bàn tay ngay lập tức bị tan ra vì hơi ấm cơ thể. Tuyết sao? Tôi có thích tuyết không nhỉ? Hay tôi thích... bàn tay nhỏ xíu của em hơn? À, tôi thích cả chiếc má hồng phúng phính và quan trọng là đôi mắt ngây thơ cứ chớp chớp nhìn khiến tôi thấy nóng bừng giữa đêm tuyết rơi.
''Thích.''
...
Những bông tuyết rơi trắng xóa đập lộp bộp vào cửa sổ, có vẻ như không có dấu hiệu sẽ ngớt. Giờ đang là đầu tháng 12 rồi, một vài cửa hàng đã rục rịch bưng cây thông Noel ra ngoài trưng bày. Hàn Trạc Thần nhìn những quả châu lúc lắc trên cây, không biết đang suy nghĩ gì mà mặt anh có vẻ đăm chiêu.
''Giám đốc thích tuyết lắm sao?'' - Thư ký đang lái xe thấy anh đơ ra như thế tò mò dò hỏi.
''Hừm... không thích. Mà cũng thích.''
''Haha. Cái kiểu nửa vời đó chỉ tôi mới chịu được anh.''
''Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?''
''Điều này tôi cũng thắc mắc lâu rồi! Cứ mỗi mùa đông, nhất là khi tuyết rơi thì anh lại vô thức ngẩng đầu lên ngắm trời mây, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Nhiều lúc tôi thấy gai người đó!''
''Vậy sao? Chắc cậu nhìn nhầm thôi.''
Anh thư ký chỉ biết cười nhạt, chuyên tâm lái xe tiếp. Làm việc cho Trạc Thần mấy năm nay, điều gì anh cũng hiểu rõ từ phong cách làm việc đến thói quen thường ngày, duy chỉ có điều này của giám đốc khiến anh phải bận tâm. ''Thật không hiểu giám đốc đang nghĩ gì trong đầu, nhớ tình đầu à? Chắc bị đá hôm tuyết rơi.'', vừa nghĩ anh thư ký vừa cười khúc khích, giám đốc lạnh lùng cao ngạo lại bị đá vào một ngày tuyết rơi lạnh lẽo!
Đoạn đến ngã ba, anh thư ký đánh xe rẽ vào một cửa hàng tiện lợi.
''Tôi muốn mua chút đồ! Anh đợi tôi ở đây chút nhé!''
Trạc Thần đang mở laptop chăm chú xử lý công việc, chỉ gật đầu qua loa vài ba cái. Đợt này công ty cũng nhiều việc, giám đốc và thư ký phải ở lại đến tận khuya, giờ cũng gần 11 rưỡi rồi. Có vẻ nhìn máy tính lâu quá nên mắt anh thấy hơi nhức, Trạc Thần nghiêng nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt suy tư nhìn ra ngoài đường tấp nập người qua lại mặc dù đã gần nửa đêm. Anh ra ngoài định mua cốc cà phê uống cho ấm người lên chút.
''Cho tôi... một latte nóng.''
''Dạ vâng!''
Cô gái đứng quầy thu ngân vừa nhập thông tin vào máy vừa len lén nhìn anh chàng lịch lãm mặc vest trước mặt, má hơi đỏ lên.
YOU ARE READING
[Đam Mỹ] 27 Viên Kẹo
Teen FictionĐôi mắt em long lanh nhìn tôi giữa cái trời đông tuyết rơi buốt giá. Cánh tay gầy gò của em run rẩy bấu chặt lấy vạt áo tôi. Dường như em sợ rằng nếu lỡ buông tay ra thì em sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất trên đời này. Tôi đưa tay ra, em vui sướng n...