Anh ơi anh về chưa?
Bé Koo đang chờ anh vềJ.kook
Anh vừa kí xong hợp đồng,
vợ cho bé Koo ngủ trước đi
khuya rồi emNằng nặc đòi anh về mới ngủ
J.kook
Anh về ngay, vợ với con chờ
anh tí nhaDạ, anh chạy xe cẩn thận
J.kook
❤️
Annie bỏ điện thoại xuống chơi cùng với bé Koo, thằng nhóc cũng được 3 tuổi rồi vì hưởng gen Jungkook nên nó thông mình khỏi bàn, ngoan ngoãn nữa chứ. Ngay lúc đó bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Annie hơi loay hoay vì Jungkook không thể nào về nhanh như thế được.
"Đợi mẹ ra mở cửa nha"
"Dạ mẹ"
Cô xếp lại khối xung quanh rồi bước nhanh ra mở cửa, là mẹ chồng của cô.
"Mẹ ạ? Mẹ vào nhà"
"Ừ con"
Bà Jeon đi vào ngồi kế thằng nhóc rồi dòm ngó xung quanh nhà cửa mỉm cười hài lòng.
"Thằng kia vẫn chưa về à?"
"Anh ấy đang về mẹ ạ, mẹ qua đây một mình sao?"
Tay mang ra cốc nước ấm rồi đặt xuống bàn, cô dọn gọn lại đống đồ chơi hơi bừa bộn ở sofa bên cạnh.
"Tài xế Kim đưa mẹ sang, mẹ muốn đón bé Koo về nội chơi một tuần vì ba con bận không đi được nhưng nhớ nó lắm"
"Dạ để con soạn đồ rồi đưa mẹ ạ"
Bà Jeon gật đầu hài lòng, hôn nhân giữa Jeon Jungkook và Park Annie vốn không phải vì yêu mà đến mà là do gia đình cô nợ tiền gia đình anh, thật may mắn Jungkook là người tốt nên hôn nhân quá đỗi hạnh phúc, điều này làm Jeon Jungkook và Park Annie trở thành một nửa không thể thiếu của nhau, anh thương cô rất nhiều dù cho cô có sống nội tâm nhưng vì cô anh luôn kiên trì chia sẻ mấy năm qua và dần cô đã tin tưởng anh hơn rất nhiều, điều đó làm tình cảm của cả hai ngày một lớn dần.
Annie dỗ bé Koo cho ngồi kế bà rồi đi lên tầng trên soạn ít quần áo sữa này nọ cho bé vào một vali nhỏ. Dưới nhà Jungkook cũng đã về, anh vào nhà ngồi nói chuyện với mẹ cũng không giục Annie làm gì.
"Di chúc con làm xong từ 3 năm trước là thật sao?"
"Vâng, sau khi sinh bé Koo thì con đã làm xong di chúc"
"Sớm quá đấy"
Jungkook mỉm cười lắc đầu, thật ra không sớm gì cả chỉ là hắn muốn dành những điều tốt nhất cho vợ con hắn mà thôi, Park Annie đã chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi nên quãng đời còn lại phải là hạnh phúc.