Đến giữa khuya tỉnh lại có chút khoẻ hơn và cảm nhận được cổ họng mình có thể nói lại, anh lại thấy Annie đang ngồi ở một góc giúp anh giải quyết một núi tài liệu ở công ty một cách miệt mài, cô từng là thủ khoa đại học Justin.S.G cùng anh chỉ là sau khi cùng nhau về chung một nhà, Jungkook muốn vợ mình sống cuộc sống an nhàn và không mệt mỏi nữa.
"Vợ.."
Nghe tiếng anh thều thào gọi, cô quay người lại thấy Jungkook đã thức, vội tắt máy dọn gọn tài liệu sang một bên.
"Anh đói không? Em mua đồ ăn cho anh nhé?"
Jungkook lắc đầu, vẫn nắm chặt tay cô không thôi.
"Jungkook...em xin lỗi, chân của anh..."
"Anh sẽ cố gắng tập đi lại trong 5 năm, bác sĩ có nói rồi em đừng lo, em cũng đừng xin lỗi, đáng lẽ anh không nên để em chạy ra ngoài một mình như thế."
"Nhưng mà..anh sẽ rất khó khăn khi chân anh như thế này đó"
"Anh không để em cực nhọc chăm sóc anh cả đời đâu, anh cưới em về là để cho em sống một đời hạnh phúc."
Cô bật khóc, chồm người ôm chặt lấy anh. Jungkook mỉm cười mãn nguyện ôm cô thật chặt. Annie là một người vừa ngoan ngoãn lại có học thức, xung quanh cô lại bao người dòm ngó, anh chỉ sợ một người ngồi xe lăn sẽ không giữ được cô.
"Kim Taehyung có đến đây không vợ?"
"Hôm anh cấp cứu anh ấy có đến, nhưng bây giờ đang giúp anh quản lý việc ở công ty. Anh có muốn gặp anh ấy không?"
"Em gọi cậu ấy nha"
Annie vui vẻ gật đầu ngoan ngoãn, cô lấy điện thoại gọi ngay cho Taehyung.
"Annie em gọi anh có gì không?"
"Jungkook tỉnh lại rồi, anh ấy muốn gặp anh, nếu anh không phiền sẵn tiệm mua giúp em một phần cháo dinh dưỡng cho chồng em"
"Được, anh đến ngay, em nói thằng đầu dừa đó chờ anh chút"
Cô tắt máy đặt xuống bàn, đi vào nhà vệ sinh lấy cho anh một thau nước ấm để lau người cho anh. Cô cẩn thận lau tay chân và lưng cho Jungkook tránh đụng vào chân của anh quá nhiều.
"Em làm việc giúp anh sao?"
"Dạ, công việc của anh không ít nên sau khi có xuất viện thì anh cũng không phải làm nhiều. Em cũng hiểu chút ít mà"
Anh ngồi dựa vào thành giường ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên môi cô một cái.
"Nếu mà được em chăm sóc mỗi ngày như thế này thì anh nguyện ngồi xe lăn cả đời. Nhưng mà vợ biết đó, anh cưới em về là để chăm sóc cho nhau, em đừng vì chuyện này mà dằn vặt bản thân. Anh không trách em gì cả, anh vẫn rất hạnh phúc khi em vẫn luôn bên cạnh anh như ngày nào"
"Như ngày nào? Ý anh là sao chứ?"
"Park Annie em đãng trí thế nhỉ? Em không nhớ cậu nhóc đi cùng Taehyung phá cái chồi bằng lá cây của em à? Khi đó em dù rất giận nhưng vẫn không trách móc, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được người ngoan ngoãn như thế"
"Gì chứ? Không lẽ cậu đầu dừa năm đó là anh đó hả? Em chỉ nghe Taehyung gọi là Kookoo nên em không biết"
Anh bật cười, cả mấy năm mới có dịp về Daegu chơi với Kim Taehyung, đó cũng là lần đầu tiên anh gặp vợ mình. Thế nào mà hình bóng cô bé lủi thủi xây lại cái chồi lá lại khiến anh không bao giờ quên được. Qua mỗi năm chỉ chờ Kim Taehyung có dịp về quê để hỏi thăm cô.
"Anh thì hay rồi"
Jungkook chĩm chệ bật cười, hôn lên trán cô mấy cái, cái sự ngoan ngoãn này qua bao năm luôn làm anh rung động.
"E hèmmm"
Kim Taehyung đứng ở cửa nhìn cặp vợ chồng kia âu yếm mà no bụng.
"Hai người nói chuyện đi nhé, em ra ngoài mua ít đồ"
"Vợ đi cẩn thận"
Cô vui vẻ gật đầu rời đi, Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook đặt phần cháo nóng hổi xuống bàn rồi thở dài.
"Mày vẫn còn yêu Annie?"
"Mày chăm sóc và yêu thương em ấy như thế này thì tình yêu của tao cũng chẳng là gì"
Jungkook vỗ vai cậu bạn vẫn còn mặc bộ đồ công sở. Tình cảm Taehyung dành cho vợ mình không ít, nhưng anh không lo vì vốn bạn mình là người có chừng có mực, Annie cũng là vợ của Jungkook bấy lâu nay ai cũng biết. Cưới được Park Annie là phúc đức cả đời Jeon Jungkook, vì vậy anh không bao giờ muốn bỏ rơi cô một mình. Mỗi năm nghe Taehyung kể về hoàn cảnh của Annie ở Daegu, anh tiếc vì không thể về đó mà an ủi cô được một lần nào, nhưng anh vẫn tin rằng với tình yêu của mình hơn 8 năm nay sẽ đủ để cô dựa dẫm vào mình.
"Mày nên tìm một người để chia sẻ và yêu mày"
"Tao biết rồi, nào tạo đút mày ăn"
Jeon Jungkook trợn tròn mắt nhìn Taehyung đưa muỗng cháo đến, chân như thế này thì chạy đi đâu được đành chịu cảnh tên nhóc này đút cho mình ăn từng muỗng cháo. Park Annie đứng ở cửa nhìn vào mà bật cười, cô lấy điện thoại ra chụp lại cái cảnh cam chịu của chồng mình và bộ dạng hả hê của Kim Taehyung.
"À đầu dừa, bản di chúc về toàn bộ khối tài sản của mày luật sư Kim có đưa cho tao rồi. Mày không để cho đầu dừa con Jeon NamAhn một xu nào thật à? Tất cả tài sản đều dành cho Annie?"
"Ừ, tất cả những gì của tao đều là của em ấy. Vì nếu hôm ấy tao có chết thì vợ tao cũng sẽ không loay hoay khổ sở với những kẻ tham lam ngoài kia"
end