2

93 14 0
                                    

Trương Tinh Đặc đã ở nhà Ngô Hải được một thời gian. Ngô Hải ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tối mịt, cuối tuần lại ngủ bù cả ngày không cả ăn. Trương Tinh Đặc vẫn giữ thói quen như ngày đầu tiên, ngày ngày đều chuẩn bị cơm cho Ngô Hải đem đi làm, bất giác trở thành một thói quen.

- Ngô Hải ca, đừng quên mang cơm nhé!

Trương Tinh Đặc hôm nay có tiết sớm, bữa sáng chẳng kịp ăn mà đã phải đi học. Thế nhưng cậu vẫn không quên chuẩn bị cơm trưa cho Ngô Hải. Ngô Hải nhìn theo cái bóng nhỏ mất hút sau cánh cửa, trong lòng anh nảy sinh cảm giác yêu thương, tự nhiên không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.

- Này, cầm theo cái gì ăn đi chứ?

Dạo gần đây, Ngô Hải ký kết được một hợp đồng lớn, trong lòng anh vui vẻ vô cùng. Hôm nay, anh kết thúc công việc sớm, lại không muốn đi ăn với đồng nghiệp trong công ty nên liền trở về nhà.

Bình thường khi anh về nhà, Trương Tinh Đặc đều đã ở nhà, hôm nay anh về sớm, bỗng nhiên thấy có chút không quen. Ngô Hải mở tủ lạnh lấy chai nước, thấy tủ lạnh được chất đầy không thiếu thứ gì bỗng nhiên thấy trong lòng len lỏi một chút ấm áp. Quả thực thì từ ngày Trương Tinh Đặc chuyển tới, cuộc sống của anh tốt hơn trước rất nhiều. Cảm giác được người khác chăm sóc làm Ngô Hải nảy sinh chút dựa dẫm, bây giờ đối mặt với việc về nhà sớm thật sự không biết nên làm gì.

Mọi khi đều là Trương Tinh Đặc nấu cơm cho anh, vậy hôm nay anh muốn đổi ngược lại. Vụng về lôi đồ trong tủ lạnh ra, Ngô Hải có chút cứng ngắc. Từ trước đến nay thứ anh có thể nấu chính là mỳ gói... Không thể mất mặt thế được, không biết nấu thì lên mạng học là được mà, anh giỏi như thế, mấy món ăn này có gì làm khó được anh chứ. Nghĩ là làm, trên điện thoại Ngô Hải hiện lên một dòng chữ nhỏ: cách làm trứng xào cà chua.

Trương Tinh Đặc hôm nay kết thúc buổi học khá trễ, lại đi nhầm chuyến tàu, cậu về đến nhà thì cũng đã là gần 7h tối. Cậu vừa mở cửa liền ngửi thấy một mùi gì đó khó miêu tả, trong bếp lại phát ra âm thanh lẻng kẻng xoong nồi thì liền nhanh chóng ngó vào. Ngô Hải ấy vậy mà nay lại về sớm nấu ăn.

- Ngô Hải ca, anh làm gì vậy?

Trương Tinh Đặc nhìn đống hỗn độn trong phòng bếp, có chút cạn lời. Ngô Hải ca, anh có thể đừng đụng tới nhà bếp thêm một lần nào nữa được không?

Ngô Hải có chút khó xử. Anh nghĩ nấu ăn sẽ đơn giản như học nhảy vậy, chỉ cần làm theo là được. Nhưng có trời mới biết, trước khi nấu được trứng xào cà chua, Ngô Hải đã làm vỡ một vỉ 6 quả trứng gà. Ngô Hải cười ngốc.

- Hôm nay anh về sớm, chỉ định làm chút đồ ăn cho em thôi. Thật không ngờ lại...

Trương Tinh Đặc nhìn bộ dạng của Ngô Hải thì nhịn cười sợ chọc quê anh. Cậu nhìn vào chảo chỉ thấy một đống vật chất vàng đỏ lẫn lộn, cũng không thể hình dung Ngô Hải đã tạo ra nó bằng cách nào. Ngô Hải đúng là làm gì cũng được, chỉ có duy nhất là không vào bếp được.

Cuối cùng hai người vẫn là lựa chọn gọi đồ về ăn, bữa cơm hôm nay Trương Tinh Đặc cứu không nổi. Thật sự thì lâu lắm rồi hai người họ mới có cơ hội ngồi ăn cùng nhau thế này, không khí vô cùng vui vẻ.

[HTL | FANFIC] Nhóc con cùng nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ