3

108 14 3
                                    

Đã một tuần trời Trương Tinh Đặc không về nhà. Ngô Hải ngủ dậy không được nghe âm thanh lanh lảnh vọng ra từ phòng bếp, đi ngủ cũng không thấy cái dáng nhỏ đang cuộn tròn dưới đất cảm giác có chút trống vắng. Có lẽ, anh đã thật sự quen với sự xuất hiện của Trương Tinh Đặc trong cuộc sống này rồi.

Trương Tinh Đặc ở khách sạn đã được một tuần. Ở khách sạn, cậu chẳng phải dậy sớm nấu cơm, lại chẳng phải ngủ co ro dưới đất nhưng lại chẳng thấy vui vẻ gì. Việc chăm sóc cho cuộc sống Ngô Hải cậu đã biến nó thành thói quen, tự nhiên không làm nữa, cậu có chút trống trải không biết làm gì trong thời gian rảnh. Cậu thả mình trên giường trong khách sạn, suy nghĩ cứ thế trôi tận phương trời nào.

Bất quá đến ngày thứ 10, Ngô Hải nhịn không nổi mà muốn đào cả Bắc Kinh lên để tìm Trương Tinh Đặc. Cậu có giận dỗi, có bực tức gì có thể nói với anh mà, sao cứ phải im ỉm mà bốc hơi vậy chứ? Đối với việc gọi điện không nhấc máy, nhắn tin không rep lại, anh quả thực bị bức đến phát điên. Anh quyết định ôm cây đợi thỏ, xin nghỉ mấy ngày liền, ở lỳ trong nhà chờ Trương Tinh Đặc. Anh không tin cậu không ghé qua nhà lấy đồ dùng cần thiết.

Vừa vặn hôm nay, Trương Tinh Đặc về nhà lấy thêm sách vở chuẩn bị cho học phần mới, tính toán kỹ đợi lúc chắc chắn Ngô Hải còn ở công ty mới dám về nhà. Có điều Trương Tinh Đặc không ngờ tới, Ngô Hải đã ở nhà đợi cậu không phải chỉ một ngày.

- TRƯƠNG – TINH – ĐẶC!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tim Trương Tinh Đặc thiếu điều thòng xuống bụng. Cái bộ dạng hung dữ này của Ngô Hải còn đáng sợ hơn ngày đầu tiên cậu tới nhà anh, khiến Trương Tinh Đặc có chút chột dạ mà lúng túng. Mà khoan, cậu sợ cái gì chứ, người có lỗi đâu phải là cậu chứ? Trương Tinh Đặc phớt lờ Ngô Hải, thu lại dáng vẻ kia, nhanh chóng vào phòng lấy sách vở.

Ngô Hải nhìn thấy người mà anh mong ngóng cả chục ngày nay trong lòng lập tức nở hoa, nhưng lại bị dáng vẻ thờ ơ đó dội cho một gáo nước lạnh khiến bản thân vô cùng khó chịu. Trương Tinh Đặc coi như không nhìn thấy Ngô Hải, cứ thế mà định bụng lại rời đi. Nhưng Ngô Hải đâu chịu trơ mắt nhìn cậu đi như thế. Anh kéo mạnh Trương Tinh Đặc lại, chặn cậu lên tường, luống cuống thế nào lại không cẩn thận hôn phải môi cậu. Trương Tinh Đặc bị dọa cho hốt hoảng, để lộ ra vẻ sợ hãi trong lòng mình, khẽ cau mày.

- Ngô Hải ca, anh làm em đau...

Ngô Hải thả tay ra, trên cổ tay Trương Tinh Đặc hằn lên một vết đỏ rực.

- Anh xin lỗi...

Ngô Hải và Trương Tinh Đặc ngồi xuống nói chuyện với nhau. Hôm đó, thật ra là bởi cô gái ấy xử lý giúp anh chút văn kiện, anh muốn cảm ơn nhưng bị cô ấy nhanh tay giành lấy hộp cơm, anh không muốn bất lịch sự nên mới không nói gì, chứ không phải có ý không coi trọng tâm tư của Trương Tinh Đặc. Trương Tinh Đặc nhìn Ngô Hải, chẳng biết nên biểu thị loại tình cảm nào. Ngô Hải thấy vậy liền ôm chặt Trương Tinh Đặc vào lòng.

- Đặc Đặc, tin anh được chứ?

Ngô Hải giúp Trương Tinh Đặc dọn từ khách sạn về nhà. Lúc Trương Tinh Đặc còn đang trải đệm xuống đất liền bị Ngô Hải ngăn lại. Lúc ôm Trương Tinh Đặc, Ngô Hải đã tranh thủ hít hà một chút, mùi hương trên cơ thể Trương Tinh Đặc cực kỳ dễ chịu, anh chính là muốn ngủ cùng giường với cậu nhóc này. Trương Tinh Đặc nhìn không ra nét bí hiểm trong mắt Ngô Hải, chỉ biết toe toét cười.

Chớp mắt một cái đã trôi qua hai năm. Cuộc sống của Ngô Hải và Trương Tinh Đặc dưới một mái nhà vô cùng êm ấm. Nhưng chẳng hiểu Ngô Hải từ đâu sinh ra một tật xấu. Trương Tinh Đặc không hiểu, tại sao người luôn ra vẻ ngầu ngầu với người khác trước mặt mình lại bày ra bộ dạng trẻ con này nữa. Mỗi khi nấu bữa sáng xong cậu còn phải chạy đi gọi Ngô Hải dậy, Ngô Hải lại thuận tay một phát kéo cậu xuống giường ôm chặt. Trương Tinh Đặc mất đà cứ thế ngã xuống giường, đôi khi còn đè phải anh, bị anh khóa chặt trong lòng.

- Anh mau bỏ em ra, em trễ học bây giờ.

- Kệ đi, lát anh đưa em đến trường là được.

Trương Tinh Đặc dần dần cũng quen, chẳng thèm phản kháng nữa, nhiều lúc còn trực tiếp chui vào lòng anh dụi nhẹ. Ngô Hải cũng không phải kiểu người thiện nam tín nữ gì, cơ hội liền hôn nhẹ lên tóc em một cái. Đối với loại làm nũng này trong lòng anh cũng bị khơi lên cảm giác khó nói. Thật ra một thời gian trước, khi Trương Tinh Đặc về nhà mấy hôm, Ngô Hải đã nhận ra bản thân đối với cậu nhóc này không đơn thuần là tình cảm anh em nữa. Anh không gay, anh thích phụ nữ, nhưng hiện tại, Ngô Hải thích Trương Tinh Đặc.

Hôm đó, Trương Tinh Đặc về nhà rất muộn, gọi điện nói Ngô Hải không cần qua đón. Lúc về đến nhà, Ngô Hải đang làm việc trong phòng cũng nghe thấy tiếng hét của Trương Tinh Đặc.

- Ngô Hải ca, xem em có gì nè?

Trên tay Trương Tinh Đặc là một văn kiện đánh máy có đóng dấu đỏ của trường. Hai năm qua, Trương Tinh Đặc học tập chăm chỉ nên hiện tại thành tích của cậu rất tốt, nằm trong danh sách sinh viên trao đổi với một trường ở Mỹ.

Ngô Hải không giấu được biểu thị cảm xúc. Anh vừa nhìn qua, trong đầu anh đã nảy ra viễn cảnh hai năm tới không có Trương Tinh Đặc bên cạnh, trong lòng có chút choáng váng nhưng lại không thể ích kỷ giữ em lại bên cạnh. Cảm xúc hỗn độn, nét mặt Ngô Hải cũng không còn bình thường.

- Ngô Hải ca, anh sao vậy? Anh không vui cho em à?

Ngô Hải vẫn ngồi trên ghế, khẽ ngước mắt lên nhìn rồi nắm tay Trương Tinh Đặc, nói khẽ một câu.

- Đặc Đặc, em đừng đi có được không?

Cách xưng hô này đã diễn ra được một thời gian, nhưng đặt trong trường hợp này, Trương Tinh Đặc có ngốc cũng vẫn nhận ra có gì đó không đúng. Ngô Hải nhanh tay kéo Trương Tinh Đặc ngồi vào lòng mình, mùi hương trên người cậu rất thơm, anh không nhịn được mà dụi dụi mấy cái, rồi rúc đầu vào hõm cổ kiều diễm kia.

- Đặc Đặc, em không nhận ra anh thích em nhiều đến thế nào ư?

Trương Tinh Đặc theo lịch trình đã được sắp xếp, đi trao đổi sinh viên hai năm. Hôm đi, cậu không cho Ngô Hải ra tiễn, căn bản là không biết đối diện với anh kiểu gì. Hai năm dính lấy anh, nói cậu không động lòng, chỉ có kẻ ngốc mới tin. Nhưng cậu cũng sợ, sợ anh chờ đợi trong vô vọng, cậu xót cho anh. Vì vậy, câu trả lời mà anh muốn nghe, Trương Tinh Đặc đánh phải bỏ ngỏ.

Trương Tinh Đặc đi được một tháng, Ngô Hải nhớ cậu đến phát điên. Hai năm quá dài, anh chỉ sợ anh chịu không nổi. Nhỡ đâu, sang bên đó, Đặc Đặc của anh lại có thêm bạn bè mới, có thêm các mối quan hệ mới, rồi lỡ có cả người yêu nữa thì sao? Ngô Hải thật sự không nghĩ được nhiều như vậy.

Trong một khu chung cư nhỏ tại bang Cali, Trương Tinh Đặc đang lướt điện thoại một chút. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa truyền tới, cậu nhanh chân chạy ra mở cửa.

- Dì Trương gửi tới một người yêu cùng nhà, không biết chủ nhà có nhận không?

🎉 Bạn đã đọc xong [HTL | FANFIC] Nhóc con cùng nhà 🎉
[HTL | FANFIC] Nhóc con cùng nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ