Chap 2

16 6 0
                                    

Kết thúc một buổi chiều khô khan, em lại dọn đồ dùng của mình rồi ra về. Vừa bước ra khỏi lớp là bị Jeon Jungkook và Park Jimin kéo đi. Em cũng quen rồi nên không ý kiến. Cả ba đi bộ về nhà.

Con đường dài thẳng tắp, hai bên đường xen kẽ những cái cây anh đào đang nở rộ những bông hoa đào tươi thắm. Xinh đẹp nhưng cũng thật mong manh, hoa anh đào chẳng bám víu lấy cây, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến chúng bay đi, bay về nơi khác.

Em như bị kẹp giữa hai thanh niên to xác đi bên cạnh. Dừng bước trước một tiệm trà sữa, Jeon Jungkook lên tiếng.

"Hai người ở đây chờ tao chút. Park Jimin, mày đừng có nhiều chuyện với Yoon Mi nha."

Jeon Jungkook chỉ Park Jimin cảnh cáo. Anh cũng biết điều mà gật đầu. Còn em thì đang lấy làm lạ.

"Mọi khi cậu ta có uống trà sữa hay gì đâu." Em đưa mắt nhìn vào trong, không khỏi tò mò.

"Chắc nó muốn dỗ cậu đấy." Park Jimin đút một tay vào túi quần, thản nhiên bấm điện thoại mà tiếp lời em.

"Dỗ á?" Em khẽ cười thầm trong lòng. Jeon Jungkook cao ngạo cũng có ngày chịu nhẫn nhịn bao trà sữa em sao?

Một lúc sau gã bước ra, trên tay là 3 cốc trà sữa size trung bình.

"Này, cho mày, uống đi." Gã cười cười đưa một cốc cho em.

Em có chút bất ngờ nhìn gã, thật sự là gã chịu hạ mình chỉ để dỗ em sao? Thật khó tin.

"À. Cảm ơn." Em nhận lấy, trong lòng không khỏi cảm thấy tự mãn.

"Của tao đâu?" Park Jimin cất điện thoại vào túi quần, đưa tay ra trước mặt gã, hỏi.

"Gì? Ai biết đâu, muốn uống thì vào mà mua, hỏi tao làm gì?" Gã nhìn anh, cợt nhả nói.

"Thế mày mua những 3 cốc làm gì?" Park Jimin mất kiên nhẫn, chống hông nhìn Jeon Jungkook.

"Tao mua cho bé của tao, có mua cho mày đâu mà đòi."

"Phụt...!"

Biết chuyện gì vừa xảy ra không? Em vừa phun chỗ trà sữa vừa mới uống. Nghe đến chữ "bé" phát ra từ miệng gã là em không khỏi thấy lạnh sống lưng. Em ho vì sặc đến nổi chảy nước mắt. Gã và anh thì giật mình đến vỗ vỗ nhẹ lưng em.

"Ai... Ai là bé của mày cơ?" Em giương ánh mắt căm phẫn nhìn kẻ vừa thốt ra chữ "bé" kia.

"Không mày thì là ai? Mày nhỏ nhất ở đây còn gì." Gã thản nhiên nhún vai.

Khóe môi của em và Park Jimin không hẹn nhưng hơi giật giật cùng lúc trước con người 'ấu trĩ' này.

"Thoi hai đứa đứng đây diễn phim 'thú y' tiếp đi. Tao lượn."

Park Jimin vừa dứt câu liền chạy đi mất. Còn mỗi em và gã ở đó.

"Cái thằng này!!" Em ghét bỏ giơ tay đấm một cái vào cánh tay gã.

"Này bé, đau đấy." Gã xoa tay, nhìn em hờn dỗi.

"Jeon Jungkookkkk!!!"

Em mất kiên nhẫn rượt gã về đến tận nhà. Vào nhà, em chống tay vào tường thở không ra hơi, còn gã thì trông vẫn bình thường.

||Jungkook/ Fic|| YÊU THẰNG BẠN THÂN [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ