Thành phố vô tình vẫn có em

569 77 11
                                    

"Hai bây mà ngồi đó tình tứ tí nữa thì Izana ngỏm mẹ từ lâu rồi"

Sanzu bước ra từ trong phòng Izana với cái kìm cắt cáp siêu to làm cả bọn hoang mang

"Mày đã làm gì với cái kìm đó?"

"Thì tao lấy để cắt băng gạc"

Hắn trả lời Kakuchou một cách bình thản rồi bước đi

"Thôi Izana không sao thì tốt, giờ lượn đi ăn tí gì đã bọn mày"

Ran phẩy tay rồi cả bọn đi theo vào trong bếp, thấy Kakuchou cứ đứng đó nên bị kéo đi nốt

_______

"Sanzu, mày bị gì mà hở tí lại ôm lưng thế"

Shion tay cầm miếng bánh lên tiếng hỏi

"Tao ngã từ trên cây xuống"

Kakuchou tiếp lời

"Rụng như sung luôn"

Ran: cười.mp3

Rin thì đứng trong góc bếp chơi golf, lỡ tay đánh mạnh quá quả golf nó đập vào tường rồi văng ra rơi trúng đũng quần của Ran

"Địt mẹeeeeeeeeeeeee"

Trong lúc Ran đang ôm quần khóc thì cả bọn hỏi han xem có sao không

"Nát...rồi"

Shion ăn hết miếng bánh rồi nói "Quả này nghỉ lấy vợ, thôi nín đê"

"Bây xàm quá" Kakuchou đứng dậy rồi rời khỏi bếp luôn, gã đang rất lo cho Izana mặc dù Sanzu nói vết thương không quá nặng, ân hận vì mình đã không làm được gì trong lúc đó, gã thực sự rất thấy có lỗi

_______

Tay đặt cuốn sách xuống bàn rồi lại nhìn người đang tựa lưng trên giường kia, gã đã đọc cho cậu hết một quyển dày thế này, nói ra thì không phải Izana không thích tự đọc lấy hay lười, đơn giản chỉ là cậu muốn Kakuchou đọc nó và cũng muốn nghe chất giọng trầm ấm đấy nhiều hơn, chỉ có ở bên gã mới cho cậu cảm giác an toàn nhất. Căn phòng cũng dần lặng thinh vì đôi bên không nói lấy một lời với nhau, Kakuchou ở đây mục đích chính chỉ để Izana sai vặt mình, cái gì cũng được, miễn là cậu hài lòng

Từ nãy đến giờ gã luôn cúi gằm mặt xuống không nhìn cậu dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, biết rõ người trước mặt đang cảm thấy ân hận nhưng cậu cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, mà tại sao lại suy nghĩ trước khi nói làm gì, đây đâu phải là con người cậu, một kẻ không ngại mà bật ra quan điểm của chính mình chẳng quan tâm đối phương tức giận hay khó chịu, cậu luôn ưu tiên bản thân hàng đầu mặc cho kẻ khác có ra sao

"Kakuchou, nhìn ta"

Câu nói này như một mệnh lệnh nhưng lại chứa phần nào sự an ủi và tha thứ, Izana lại mỉm cười, một cái cười nhạt nhòa để che đi cái cảm xúc lạ lùng chết tiệt kia, Kakuchou chần chừ một lúc rồi cũng ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt, bây giờ nằm gọn trong tâm trí gã chỉ có hình bóng bấy giờ của Izana, mọi thứ xung quanh như mờ đi chừa lại một thân ảnh quen thuộc

"Ngươi trả lời xem, tại sao đám con người kia lại ghét ta"

Một câu hỏi đơn giản ai cũng có thể trả lời lại khiến gã căng não suy nghĩ, không phải gã không biết mà là vì ánh mắt kia đang trông chờ điều gì từ gã, dù câu trả lời là gì thì thứ khiến Izana hài lòng đến ông trời còn không biết, ngay lúc định nói thì Izana lại cắt ngang lời gã

[Kakuiza] Milo và đồng bọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ