Trời hôm nay đã chuyển đông, sương mai đọng lại trên nhánh cây gầy gò vươn ra sớm đã hóa thành những giọt qua lê nhỏ lấp lánh, từng đợt gió lạnh đến vô tâm cứ thế tạt vào bóng hình mảnh khảnh của một thiếu niên trẻ nhưng không vì thế mà cậu có chút lung lay phản ứng, cứ đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm kia, cái nơi mà chỉ trong chốc lát thôi sẽ biến thành một vùng đất hoang tàn không bóng người, chỉ còn lại làn khói đen kịt với bụi tro bay ngập trời đến cay mắt
Đôi đồng tử thạch anh tím kia từ lúc nào đã như sâu lại nhưng vẫn giữ nét vô hồn vốn có, hàng mi cong dài trắng xóa như nền tuyết khẽ khép lại thả hồn theo mây trời bay về nơi vô định một lúc
Hôm nay Izana đã đi một mình
Cậu đến đây, tàn phá nơi này để tìm viên ngọc có ghi trong sách, tự hỏi liệu có ổn không khi đi một mình, liệu cái mạng này chính hôm nay sẽ bị tước đi không ai thương tiếc, cậu không muốn dựa dẫm quá nhiều với ai đặc biệt là Kakuchou, gã luôn đi theo cậu để 24/7 kề kề sát bên bảo vệ và chăm sóc từng li từng tí. Hơi thở ấm nóng phả ra tiếp xúc với không khí lạnh tạo nên làn hơi nước mỏng dần tan đi, đôi chân in trên nền tuyết bước hai bước nữa rồi ngừng lại hẳn, đôi môi mỏng không vì khí hậu mà khô lại bắt đầu nói ra một tràng ngôn ngữ lạ nhưng chỉ đủ để nhìn như cậu đang lẩm bẩm liên tục
Và rồi một tia sáng chiếu xuống thành phố nơi xa xa khuất sau đám tuyết còn rơi kia sau đó biến mất, để lại là một ma thuật khủng khiếp càn quét hết mọi thứ khi bọn dân thường thấp kém kia còn đang say giấc hoặc đã mới thức nhưng còn ngái ngủ
Trong khoảng khắc âm thanh hãi hùng đó bùng lên, tiếng vũ khĩ sắc bén lách cách từ sau lưng chĩa thẳng vào thân ảnh với chiếc áo choàng đen phất phơ trong gió, cậu từ từ hạ chiếc mũ rộng liền với nó rồi khẽ quay mặt liếc đám vệ binh của hoàng gia đã tập kích từ trước kia, áp xuất lại đè nén một cách nặng nề khiến ai cũng phải khiếp sợ rè chừng từng bước, trong phút chốc cậu bật nhảy lên cao rồi đáp xuống làm mặt đất xung quanh nứt ra, không khó để hạ gục đám vệ binh quèn này nên một phút đắc tâm mà trúng phải "bùa" của chúng, mặt trận dưới chân sáng lên thiêu đốt mọi thứ nhưng phản xạ như thần của cậu đã kịp né tránh, đám lửa này cháy rất dai nên đành rút lui về sâu trong rừng. Thân ảnh vượt qua như cơn gió tiến vào sâu hơn, khiến chỗ lửa này tắt cũng khiến cậu mất đi gần một nửa sức mạnh, trên đường còn gặp bẫy mà bị mũi tên sượt ngang cánh tay nên máu cứ thế chảy ra
Đúng là đen như sít chó mà
_______
Tiếng bước chân lộp cộp phát ra liên tục, Kakuchou đứng ngồi không xong cứ thế đi đi lại lại, chốc thì nhìn ra cửa sổ chốc thì tặc lưỡi lo lắng cho Izana không biết cậu ra sao rồi
"Làm gì mà căng thẳng thế? Mày biết rõ Izana chẳng phải loại người dễ nhằn gì mà"
Dù nói thế để trấn an con rồng trước mặt chứ Shion hắn cũng chẳng giấu nổi sự nôn nóng mà thở dài một hơi, ngay lúc quay đi mở lời rủ Kakuchou ăn gì chung thì hơi lạnh tràn vào làm hắn bất ngờ quay lại
Kakuchou phóng ra cửa sổ đi tìm "kho vàng" của gã rồi, để lại một bầu không kí lạ lùng hắt vào trong lối đi ảm đạm, gã đã thề sẽ bảo vệ Izana đến cùng rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kakuiza] Milo và đồng bọn
FantasíaWarning: OOC, lệch nguyên tác, có chửi tục và có thể có tình tiết 18, vân vân mây mây