T/b POV
*Lúc đó tôi đi bộ về trong ánh nhìn ngưỡng mộ đan xen khó hiểu. Chuyện này vẫn chưa thể coi là kết thúc được nhưng nếu Yamada không có động tĩnh nào thì tất sẽ lắng xuống trong yên bình thôi. Trước mắt Aneko vẫn an toàn thì tôi đủ yên tâm rồi. Bạn nghĩ tôi tự hào lắm chứ gì? Có thể lắm, gần như tuần đó ai cũng bàn tán về lớp tụi tôi. Nở mày nở mặt lắm chứ, đến giáo viên cũng thấy nhẹ nhõm vì Yamada cả tuần xin nghỉ học.
Vậy xin hỏi H/t T/b có vui không?- Vui chứ! Nhưng chỉ được mỗi khúc đó thôi còn khúc sau thì không.*
End POV
___________
Trong cả ngàn kiếp duyên thì có mỗi phận t/ là hầu hết các quy luật của tạo hóa sẽ bị áp dụng lên đầu. T/b đã rất nhiều lần hỏi tại sao nhưng nhiều lần nhờ nó mà cán cân chính nghĩa vẫn chưa mất cân bằng lần nào. Trong tuần đó, cô đã tố giác chính bạn cùng trường của mình để bảo vệ một người khác. Cái giá phải trả luôn tương ứng với nguyên nhân, không thừa không thiếu. Hình phạt chắc chắn sẽ đến nhưng chưa phải lúc, hãy tưởng tượng bản thân ngồi đợi quả báo đến để giáng tội cho mình đi. Nằm thức khuya hai phần ăn năn, một phần lo lắng và bảy phần sợ hãi. Báo ứng không phải là thứ để con người khinh thường. Cái cảm giác cứ từng giây một chờ đợi để bị trời xử lý. Đó không phải là cảm giác của một người đã trải qua một, hai lần.
Cứ thế cuối tuần trôi qua và t/b chính thức bị tiễn ra khỏi nhà. Đúng vậy, thính giác của bạn vẫn rất ổn định. Là t/b tội nghiệp của chúng ta bị chính mẹ ruột của mình cho phép cuốn gói ra khỏi nhà. Lí do sâu xa nhất thì từ lâu t/b đã có dự định sống một mình sau khi học hết năm ba, dù cho có đậu đại học hay không. Ba mẹ cô trông khắc khe vậy cũng không phàn nàn gì mấy. Đó là do t/b nghĩ thế thôi.
Cả tuần vui vẻ với công lao được bao nhiêu thì cuối tuần tuyệt vọng bấy nhiêu. Cô đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng ai ngờ mẹ lại tiễn cô đi luôn. Vẻ mặt tươi cười của bà ấy vẫn rạng rỡ như lúc sáng bà tiễn cô đi học vậy.
"Cái tình huống chó má gì vậy?!?!?" Tuôn theo sau là một tràng bối rối cộng với nài nỉ câu giải thích từ người mẹ quý mến. Còn bà ấy lại trả lời bằng phản ứng hết sức lạ lẫm.
- Thì mẹ đã bảo là con sẽ chăm sóc cho cậu con trai đó mà. Đúng lúc con cũng đủ khả năng để tự lập rồi. Năm trước con còn xin mẹ được ra ngoài sống tha thiết lắm. Bây giờ được đáp ứng rồi thì không có quyền rút nữa đâu.
"Ơ...?"
____
Giải quyết xong mọi chuyện và biệt ly căn nhà cùng mình đồng hành qua cả tuổi thơ, nắng đã buông xuống để tạo nên gam màu buồn đặc trưng của hoàng hôn. Chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ tắt ngẩm và tiết trời lạnh lẽo của ban đêm sẽ lên thay thế, đây là thời điểm tầng mây chuyển sắc đẹp nhất, pha trộn đồng đều giữa đỏ vàng và xen thêm mảng màu tối đen của màn đêm. Tưởng chừng không thể đồng nhất nhưng lại hợp nhau đến kỳ lạ. Không nỡ bỏ qua cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của nó. Chưa hẳn vì phản xạ ánh sáng, chỉ là hôm nay trời nhiều mây hơn thôi. Để một thiếu nữ mới mười tám như t/b ngầm tự xử hết mọi chuyện chỉ trong một ngày là không thể. Mặc dù chuyện đi học ba mẹ vẫn giúp cô lo khoản chi phí nhưng t/b vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc tìm chỗ ở. Cô đã thử tưởng tượng cái viễn cảnh mình phải tuyệt vọng lắm và tìm đến chiếc ghế ngoài công viên để ngủ. Ngay bây giờ, trước khi ánh đèn đường bao trùm cả thành phố. Nếu cô thật sự không có thứ để bỏ bụng thì tối nay công viên thực sự sẽ có thêm người để bầu bạn.
Và cái tình huống chắc chắn 99, 99% sẽ xảy ra đó bị lệch hướng ngay khi chuông điện thoại của cô reo lên. Vẫn là người mẹ ấy, nhưng lần này với tông giọng mềm mại hơn. Người ấy tặng cô một lời khuyên bẻ nguyên cái tình huống mà t/b đáng lẽ sẽ phải nằm hít bụi ngoài đường kia. Tổng cộng chín mươi bảy chữ:
- À, may mắn là mẹ của cậu trai đó đã giao lại căn nhà cho mẹ rồi, nhưng chìa khóa thì mẹ để quên ở đâu sau chậu cây nâu nâu be bé trước cửa ấy. Con cứ đến đó ở tạm rồi sau này tìm chỗ ổn định hơn cũng được. Quên mất, cái thói vô tư của con nhớ tém tém lại đi, bởi vì từ giờ trong căn nhà đó sẽ có thêm một người nữa đấy. Làm gì thì làm nhưng nhớ quan tâm cho miếng ăn của người khác dùm cái.
Cúp máy, vế sau của câu dường như tan biến. Hiện tại t/b này chỉ biết rằng cô không phải nằm phơi mình dưới cái đèn đường kia nữa. Việc phải ở chung nhà với một người nữa... chắc cũng không sao đâu. Cho dù nó đi ngược lại với dự định ban đầu của t/b là noi theo phương châm sống đơn độc. Luôn cố tự tách biệt mình ra chỉ vì cô quen rồi, dần nó lại trở thành cái cớ khó bỏ.
Nhưng sống một mình mãi cũng chưa chắc vui vẻ được bao nhiêu phần đâu. Cô có thể chọn cho mình một con thú nuôi để tiện chăm sóc cũng được. Thế nhưng mẹ cô đoán ra được rồi, cái tỷ lệ 0, 01% cuối cùng đó đã thành hiện thực. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi! Không cần phải là cuộc đời lên hương gì hết, nếu t/b thật sự thấy vui thì có lẽ sau này cô sẽ quay về cảm ơn mẹ.
Ít nhất thì bây giờ nên cho mẹ biết phản ứng của cô như thế nào đã.
[From: H/t T/b❀]
『Con thấy như vậy cũng được ạ. Vậy con hứa sẽ giúp mẹ chăm sóc cho "cậu đó". Con chào mẹ.』
⌈𝘚𝘦𝘯𝘥⌋
- Bạn cùng nhà hả? Vậy cũng được, đi thôi!
✩_______✩
Thành quả hôm nay của T/b:
- Nhà ở: ✓
- Bạn chung nhà (???): ✓
-...
____
#Contiep
BẠN ĐANG ĐỌC
/Izana x Reader//Mẹ nuôi/
FanfictionĐột nhiên bạn muốn chơi ngu và mẹ bạn sẵn sàng ủng hộ bạn =)) ____ "T/B CÓ CON KÌA TỤI BÂY ƠI!!!!" "VẢ MÕM BÂY GIỜ, Ế LÒI HỌNG RA MÀ ĐÒI CÓ CON À" "THẾ TAO CHO MÀY ĐI XEM MẮT NHÁ?" "OK LUÔN...." "KHÔNG ĐƯỢC! T/B, MAU VỀ NHÀ N...