Day 1

1.2K 99 1
                                    

Tôi thật sự không nghĩ rằng chuyện sẽ tới mức này, và thậm chí còn ngây thơ hơn khi nghĩ mọi thứ chỉ có thế. Mọi thứ đến quá nhanh nhưng khi kể lại thì bản thân tôi vẫn đủ tự hào về nó. Bắt đầu từ một ngày không hề may mắn của tôi.

Sáng hôm đó, vì mẹ tôi không đi chợ sớm mà đến tám giờ tròn mới ra khỏi nhà nên cứ mặc xác tôi nằm lăn lóc trên giường. Còn tôi đáng lẽ phải thức dậy theo tiếng chuông báo thức được ba tiếng rồi, ai ngờ bộ não này nói rằng hôm nay là Chủ nhật, và tất nhiên tôi trót tin nó rồi. Cứ vô tư nằm xuống ngủ tiếp. Quả là một pha tự hủy quen thuộc. Tóm lại kết cục là: TÔI TRỄ GIỜ HỌC RỒI! 

Khỏi buộc tóc mà lao thẳng đến trường luôn, thứ 7 có 3 tiết thôi mà lắm chuyện thật sự. Mẹ tôi mà nhận ra chuyện thì tối nay ăn cơm tưới nước muối từ hốc mắt quá. Tạ ơn trời, tụi bạn đứng hình nhìn tôi chạy ngang qua mà nói hôm nay tám giờ rưỡi mới bắt đầu học vì giáo viên chủ nhiệm phải đi họp bàn sắp xếp thời khóa biểu. Suýt nữa thì bản mặt quý báu này tiếp trọn cánh cửa chưa khép hết bản lề. Nhẹ nhàng bình tĩnh đi vào lớp, mắt vẫn đảo xung quanh để tìm đứa nào mở cửa ngu thế. Nhìn lại mấy cuốn sách bộ môn trước nếu như có phải kiểm tra. Cuối cùng đi vào nhà vệ sinh để sửa soạn và xuống căn tin hành nghề "Ăn xin". 

Nhìn tụi bạn ăn uống nghỉ ngơi ngon lành còn mình thì bỏ sức chạy hộc mạng, không kịp quan tâm đến cái bụng rỗng. Tiền cũng quên mang theo rồi, bọn bây thông cảm cho đóa hoa thích tự hủy này nha.

Tụi nó may là cũng chả để ý gì, vì mấy vụ này mà câu nệ thì mấy con điểm 9, 10 của cả lũ ai gánh cho đây. Rảo bước nhanh qua dãy hành lang sau khi tiếp năng lượng cho dạ dày, tụi nó nếu không đi sau và không nói chắc tôi cũng chẳng để ý. Phần đầu sau gáy của tôi chảy máu từ bao giờ vậy?!?

Nói thật thì trông cũng chả đau mấy nhưng vấn đề là vết thương đó ở đây từ khi nào. Tụi nó thì cứ cuống cuồng lên, xô kéo tôi đến phòng y tế. Mặc dù sắp vô học nhưng chúng nó vẫn muốn ở lại chăm sóc cho tôi. T/b này cảm thấy yên tâm ghê. Cô y tá bảo rằng chỉ sứt nhẹ thôi, ban tặng cho tôi miếng băng cá nhân rồi nhắc nhở chút để lần sau tôi đề phòng hơn. Sau khi giải tỏa nỗi lo của đám bạn thì tôi tự thân đi về lớp. Vừa đi vừa nghĩ lại về câu hỏi ban đầu tụi nó ép tôi trả lời. Thật sự đúng là sáng nay tôi dậy muộn, nhưng trên đường có va phải thứ gì đâu. Nói là vậy chứ thực ra có va nhưng là va phải người. 

Lúc đó hơi choáng váng vì còn chưa tỉnh ngủ. Với lại người đó cũng không bị ảnh hưởng gì mấy, không lẽ bề ngoài trông vậy chứ thực ra cay cú đến nỗi phải chọi lại cục đá vào sau gáy tôi à?!? Có chắc là vậy không nhỉ? Hay là tôi đa nghi quá? Nhưng cả chặng đường tôi chỉ tông trúng mỗi người đó thôi mà.

Dù đầu óc hơi dễ quên nhưng t/b tôi chắc chắn rằng tông màu da của hắn hơi tối đấy. Cả mái tóc nữa, đúng rồi. Đứng dưới nắng nhưng màu trắng bạc đó lại nổi bật lên hẳn. Phần còn lại thì tôi quên rồi. Nhóm bạn vẫn đang xuýt xoa lo lắng cho tôi. Nhìn ngố vậy đố ai đoán ra rằng tụi này năm cuối cấp 3 rồi đấy. Ngẩn ngơ như vậy là đã qua nửa tiết Ngoại ngữ rồi.

____

Kết thúc ba tiết học ngắn ngủi bằng hàng đống cảm nghĩ phiền hà của học sinh và được con đại gia của nhóm chốt kèo bằng câu: "Đi ăn thôi, tao bao!" Mấy bạn nghĩ tôi thèm lắm chứ gì. Đúng rồi, lúc nào tôi chả thế. Nhưng bữa nay chắc do đầu dính chưởng nên tôi quyết định từ chối về nhà. Là do đầu bị thương thôi nha, chứ không đời nào mà tôi ngại đi cùng chúng nó cả. 

Đến đây thì mọi chuyện mới bắt đầu. Tiện thể cuốc dạo trong lúc về nhà, tôi cũng tình cờ bắt gặp mẹ vẫn đang ghé qua tiệm cà phê gần đó. May mắn là mẹ không nhận ra tôi cũng đang có ý đồ đi chơi đấy. 

Làm sao mà ngờ được tôi liền bị cuốn vào cuộc trò chuyện của mẹ với một người lạ mặt khác. Bọn họ nói chuyện vui vẻ nhưng vẫn không quên gọi đồ uống cho tôi. Người phụ nữ ngồi ở phía đối diện chỉ tặng cho tôi cái liếc mắt, thầm lặng phán xét ngoại hình của tôi. Sau cô ấy cũng chỉ ngoại lệ cười nói với mẹ tôi, để tôi bơ vơ cùng ly nước và nghe ngóng cuộc trò chuyện nửa vời khó hiểu. 

Có lẽ vì đã hết chuyện nên cô ấy rời đi cùng bao thuốc lá, chưa bước đến cửa đã chực chờ sẵn điếu thuốc trên ngón để châm. Mẹ tôi thấy cô vội vàng rời đi liền cất tiếng gọi lại:

- Karen- san. Còn vụ thằng nhóc đó thì sao?

- Hử? Đó là quyết định của chị, tôi cũng không còn gì để bận tâm nữa.- Mất hết kiên nhẫn, cô đáp lại mẹ tôi và bật lửa, hất lại mái tóc vàng nắng để che đi cử động của mình, trong thâm tâm lo sợ bị chủ quán phát giác. Không một lời chào cho mẹ tôi và bước vội, để lại làn khói trắng mờ nhạt. Nhưng trông có mờ nhạt bằng tôi không? 

Nhắc đến đây, mẹ mới quay sang chỗ tôi vừa hắt một tiếng thở dài và buông câu hỏi đùa:

- T/b- chan muốn có anh trai không?

-... Hả?!? 

"Ủa gì thế trời?" Đó là những từ duy nhất tôi muốn hỏi mẹ vào lúc đó. 


____

[CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD]

/Izana x Reader//Mẹ nuôi/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ