05. Lời hứa năm xưa

547 103 18
                                    

Ai sẽ nhớ một lời hứa khi mình còn nhỏ?

Khi đó, Châu Kha Vũ vẫn còn là một cậu bé ăn xin dọc đường. Cái chết của mẹ hắn khiến hắn mồ côi ở tuổi 12. Hắn không có tiền và cũng chẳng có nơi ở, thậm chí khi ăn xin cũng bị đứa lớn hơn mình đánh cho tơi tả rồi cảnh cáo mau cút đi. Ban ngày chỉ biết thu mình trong góc vắng người, đói khát chờ đến tối mịt, ban đêm nếu may mắn hắn có thể nhặt được một ít thức ăn thừa, có khi quá đói bụng, hắn đã lấy hết can đảm vào hàng quán để ăn trộm một cái gì đó để ăn, nhưng khi bị phát hiện, hắn lại bị đánh một cách tàn nhẫn.

Hắn quá gầy yếu, trên người lại mang vô số vết thương cũ cùng vết thương mới, bụng chẳng bao giờ được no, đã gặp phải quá nhiều đau khổ và chứng kiến quá nhiều tội ác, từ đó, Châu Kha Vũ biết rằng nếu mình không tàn nhẫn và độc ác thì cái chết sẽ chờ đợi hắn.

Nhưng một ngày nọ, vào một buổi tối mưa tầm tã, tại chốn dung thân đổ nát và ngổn ngang mà cuối cùng hắn cũng tìm thấy, hắn đã gặp một cậu bé, cậu đã cho hắn một chiếc bánh ngọt rất ngon, Châu Kha Vũ chưa từng ăn qua thứ gì ngon như vậy, và cũng chưa từng gặp qua một người như vậy.

"Sao ngươi không về nhà?"

Tiểu Hầu tước ăn mặc sang trọng hỏi hắn, đồng thời cầm chiếc bánh ngọt do người hầu đưa cho, đi tới trước mặt hắn. Châu Kha Vũ thận trọng nhìn những người trước mặt, thu mình trong góc tối nhất, không dám phát ra tiếng động.

"Đừng sợ, ta cũng tới trú mưa. Ngươi đói bụng rồi đúng không? Có muốn ăn không?"

Bàn tay nhỏ bé cầm chiếc bánh ngọt và đưa tới trước mặt hắn, chiếc bánh ngọt thật đẹp, có mùi thơm ngào ngạt, người cầm chiếc bánh ngọt cũng thật đẹp, môi hồng răng trắng và đôi mắt trong veo.

Châu Kha Vũ bụng đói cồn cào, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ giống như trước đây, ăn xong lại bị đánh cho no bụng, nhưng hắn đã quá đói, và không thể làm gì khác ngoài việc nhanh chóng giật lấy bánh ngọt trên tay đứa nhỏ, sau đó lại trốn vào trong bóng tối.

Tiểu Hầu tước nghiêng đầu mỉm cười, nhìn người cách xa mình đang ăn ngấu nghiến, sau đó quay đầu về phía hạ nhân phía sau, "Đưa ta bình nước."

Tiểu Hầu tước tiếp nhận bình nước, lại thận trọng tiến lên vài bước, Châu Kha Vũ lập tức dừng lại động tác và ngước lên nhìn cậu, "Ngươi có muốn uống chút nước không?" Cậu giơ tay đưa bình nước cho hắn, Châu Kha Vũ nhanh chóng nhận lấy, uống ừng ực.

Mưa vẫn như cũ không có dấu hiệu tạnh, 'căn nhà' đổ nát có vẻ hơi tức giận vì sự xuất hiện của tiểu Hầu tước và đám người của cậu, để dột rất nhiều nơi, một lúc sau đám hạ nhân phát hoả, lớn tiếng mắng chửi, Châu Kha Vũ vẫn núp trong góc, lẳng lặng nhìn nhóm người giàu có.

"Tên của ngươi là gì?" Tiểu Hầu tước tiến gần lại một chút, Châu Kha Vũ cũng không phản kháng nhiều như vừa rồi, khẽ thả lỏng và thì thào nói:

"Châu Kha Vũ."

"À, ta tên là Patrick, ngươi chỉ có một cái tên này thôi sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu. Tất nhiên, một kẻ tiểu nhân như hắn làm sao có thể có cái tên đẹp đẽ như tiểu Hầu tước trước mặt, bởi vì chỉ có dòng máu quý tộc mới có họ và tên như vậy.

[Kepat\ABO\Transfic] MÙA HOA RƠI GẶP LẠI NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ