II

745 80 20
                                    

II
táo hình con thỏ

Lưu ý: fic của tomuko này chỉ đăng trên wattpad🔆

🌻☀️🌻☀️🌻☀️🌻

ánh đèn đỏ tắt đi, ánh đèn xanh bật lên. ca phẫu thuật đã xong. em bật dậy tiến lại tới chỗ bác sĩ vừa mới ra khỏi phòng.

"bác sĩ! đội trưởng sao rồi!? anh ấy sao rồi!? anh ấy không làm sao phải không?"
"anh cứ bình tĩnh, bệnh nhân mất nhiều máu và vết chém khá sâu, nhưng không sao, chúng tôi đã cầm được máu của bệnh nhân và vết thương đã được chữa trị. bệnh nhân hiện giờ đang hôn mê nên tạm thời người nhà không vào thăm được"
"ờ...ờm...cảm ơn bác sĩ"

bác sĩ đó rời. em thở phào một hơi nhẹ nhõm. gã đã ở lại với em rồi, gã không rời xa em nữa. em an tâm rồi nên có vẻ em chẳng còn lý do gì để ở lại, lặng lẽ ra về thôi, có mikey và draken rồi mà.

------------------

"nè kenchin! tao không thấy sanzu"
"hờm, ừ nhỉ"
"nó đâu rồi?"
"ai biết được!"
"không biết mucho sao rồi"
"tao cũng không biết, mau lại phòng xem"

draken và mikey chạy tới trước cửa phòng cấp cứu bây giờ đã không còn mucho ở đó nữa. draken hỏi một cô y tá gần đấy thì biết mucho đã bình phục nhưng vẫn còn hơi mệt và đang nằm ở phòng cho bệnh nhân.

họ tới phòng mà mucho đang nằm thì gã đã tỉnh dậy sau cơn mê. trông là tỉnh rồi nhưng vẫn còn lờ đờ lắm, chắc do mất máu nhiều quá. anh nhẹ mở của vào thì cậu đã nhoi nhoi vẫy tay.

"hê nhô mu chô!"
"ơ...ừ, chào mikey"

gã mở to mắt bất ngờ nhìn mikey, chào cậu rồi quay mặt đi.

"mucho đã khỏi chưa?"
"tôi vẫn còn hơi mệt, cảm ơn tổn..."
"hửm...?" mikey nghiêng đầu.
"không có gì, cảm ơn cậu" mucho lại tiếp tục né tránh ánh mắt của mikey.

mikey lon ton lại gần giường bệnh mucho, draken cũng vậy. anh ngồi xuống chiếc ghế gần tủ đầu giường, lấy những quả táo mua từ nhà ăn bệnh viện ra, gọt cho gã. không ai nói với ai câu gì, căn phòng im ắng chỉ có tiếng dao gọt hoa quả vang lên đều đều, xem ra không khí có vẻ căng thẳng lắm. họ đã cùng nhau trải qua một quãng thời gian dài. chưa thể gọi là tri kỉ nhưng ít ra vẫn từng đứng chung một phe...hay là chưa từng nhỉ? mucho là người của đối thủ nhưng dẫu sao thì vẫn từng là đội trưởng ngũ phiên đội của toman, đã một phần giúp toman lớn mạnh như bây giờ, không cách này thì cách kia. draken đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, tay vẫn thoăn thoắt gọt táo.

"mày có gì để nói phải không, mucho?"

mở lời một cách nhẹ nhàng không thúc ép hay có ý oán trách gì, draken luôn là kiểu người tinh tế như thế. nhưng đây vốn dĩ là một vấn đề khó nói.

"tôi...thật sự xin lỗi...sau tất cả..."

trong phòng vang lên tiếng thở dài, là của ai nhỉ?

"tôi xin lỗi vì đã lừa mọi người, tôi..."
"tại sao phải xin lỗi vì chuyện đấy chứ" mikey cắt lời mucho
"thật sự thì ai cũng biết để trở lên lớn mạnh thì bang phải đối đầu với các bang mạnh khác và chuyện này không thể tránh khỏi, hơn nữa...chuyện của tôi và izana cũng là chuyện gia đình. chúng tôi mới phải xin lỗi vì đã kéo hai bang vào chuyện này"
"không đâu mikey,thật sự thì đây là điều tôi tình nguyện làm..."
"nhưng mà là izana ra lệnh phải không?"
"ờ...ờm"
"haizz, trách sao được...và cả sanzu nữa"

||𝐦𝐮𝐜𝐡𝐨 𝐱 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐮|| 𝐫𝐨𝐬𝐚𝐜𝐞𝐚𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ