IV

585 57 8
                                    

IV
em và gã
của nhau

Lưu ý: fic của tomuko này chỉ đăng trên wattpad🔆

💊🐻💊🐻💊🐻💊

gã về tới nhà thì thấy em đã làm gần xong bữa cơm, chỉ đợi gã mang natto về.

"mồ, anh đi mua có ngay đây thôi mà sao lâu thế?"
"a, tôi gặp người quen ở lại nói chuyện chút"
"biết có người ở nhà đợi thì về nhanh một chút chứ!" em lườm gã.

gã đưa cho em hộp natto,ngồi xuống bàn đợi em cho natto ra bát. sau đó em mang nó để nên bàn,mời gã ăn. gã cầm đũa lên,mời em rồi ăn cơm. em khoanh hai tay lên bàn, cùi gằm mặt xuống,úp mặt vào tay. gã thấy nhưng không nói gì,tiếp tục ăn cơm em làm.

bữa sáng cứ thế diễn ra trong không khí nặng nề và im lặng. gã cứ ngồi ăn chả mấy tự nhiên còn em thì im phăng phắc,không nhúc nhích. gã thật sự muốn nói gì đó cho bớt ngượng ngạo. nhưng mà biết nói gì đây,em ăn cơm chưa à? rõ thiểu năng. những câu gã nghĩ trong đầu bấy giờ toàn là nhưng thứ nhạt nhẽo,có khi lại khiến cuộc thăm bệnh này thêm trầm lắng.












"tôi xin lỗi"
âm thanh nhỏ nhẹ được phát ra từ sanzu trước,do đang úp mặt nên không thể nhìn rõ biểu cảm của em,nhưng hẳn em đã đấu tranh rất nhiều mới giám nói ra mấy lời ngại ngùng này.

"x-xin lỗi!?"
lời của em cắt ngang dòng suy nghĩ nhạt toẹt của gã. em khiến gã bất ngờ mà suýt buông đũa,rơi cả cái bát đang cầm trên tay.

"xin lỗi...?"
"xin lỗi vì tất cả"

gã biết phải nói gì đây,gã chỉ có thể câm nín nghe em thôi.

"mucho-san...xin lỗi. vì đã có ý định giết anh"
"xin lỗi...vì đã khiến anh phải nhập viện"
"x...hức...xin lỗi...oaa"
"n-này sanzu, đừng khóc"

em đột nhiên oà lên khóc. gã giật mình khi thấy em đột nhiên nước mắt ngắn nước mắt dài. em chưa bao giờ khóc,chưa bao giờ khóc trước mặt gã. em vẫn luôn mạnh mẽ trước mọi hoàn cảnh,cho dù tay có gãy hay xương có nát thì em vẫn vậy. im lặng và chịu đựng.

nhưng bây giờ em thật yếu đuối trước gã. em oà lên như một đứa trẻ. mọi tủi hờn mà đứa trẻ đó phải chịu,mọi căm phẫn mà đứa trẻ đó đang giữ, nó đã bộc lộ ra hết.

gã luống cuống lại gần em,rồi nhẹ ôm em vào lòng như muốn an ủi. gã chỉ sợ em sẽ đẩy gã ra mặc cho vết thương chưa kịp lành. nhưng không, em cũng ôm lại gã. em thậm chí còn choàng tay qua cổ gã rồi khóc to hơn,nước mắt em chảy ướt đẫm một bên áo gã.

em như đứa trẻ đầy tội lỗi,lẻ loi trên phố vào một đêm giao thừa tuyết rơi trắng xoá. hoàn toàn cô đơn và lạnh lẽo. đứa trẻ đó được xã hội dạy cho cách sinh tồn theo bản năng,làm mọi thứ để được sống qua ngày. nhưng sau cùng nó vẫn cô đơn. rồi một ngày nó gặp được hơi ấm của đời nó. một cánh tay dang ra,đón nó vào lòng,chấp nhận nó cho dù nó có bị ô uể bởi quá khứ tối tăm. nhưng rồi nó đã đánh mất hơi ấm đầu tiên của cuộc đời nó. nó luôn nghĩ rằng tất cả điều đó đều là tự nó chuốc lấy. thứ gì đến với nó quá dễ dàng thì cũng rời xa nó một cách dễ dàng.

||𝐦𝐮𝐜𝐡𝐨 𝐱 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐮|| 𝐫𝐨𝐬𝐚𝐜𝐞𝐚𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ