"tên cả gan, cưng dám nói đây là những lá bài vô tri vô nghĩa?"
"nếu quả cầu đó không bảo cưng là định mệnh của em, chắc chắn em sẽ không bao giờ cứu cưng đâu!"
taehyung giận đến đỏ cả mặt mày, không còn từ nào để diễn tả độ khó ưa của tên được cho là định mệnh. đến hiện tại em mới chiêm ngưỡng rõ dung nhan người trước mặt. áo đen dài tay ôm lấy người làm nổi bật màu da sáng bóng, quần bò đen bao quanh đôi chân trần tục. mấy chiếc dây xích chằng chịt khắp người, che đậy đám cơ ngực phập phồng cùng múi bụng lạ lẫm có chút khiến em mê mẫn. một bên áo của gã bị đám người kia rạch nát, để lộ cả cánh tay chất đầy hình xăm nổi bật. tóc đen nhánh chẻ hai mái được vuốt gọn gàng, nhưng sau một hồi rượt đuổi liền trở nên rũ rượi, đôi ba chỗ không còn vào nếp, dù vậy vẫn không ảnh hưởng gì đến cái nhan sắc trời ban kia. cả khuôn mặt của nó được taehyung đánh giá có đôi nét trẻ con, nhưng lại pha chút lạnh lùng tuấn tú, nó đeo khuyên chân mày, khuyên môi. bên má phải có một vết sẹo hằn không sâu là mấy. khóe môi vẫn còn vệt máu đọng lại, có lẽ người này vừa trải qua điều gì khủng khiếp lắm.
nghĩ đến như vậy, taehyung liền không trách người ta về câu nói kia nữa. em liếc nhìn nó một khoảng lâu, mới thấy giày nó dính chút máu. taehyung không chần chừ gì đi thẳng về phía jeongguk đang ngồi gật gù trên cái ghế sofa nhàu cũ, một phát kéo cả đôi giày nó vứt sang bên. đúng như em nghĩ, lúc nãy nó đạp trúng miểng chai, đâm cả vào chân thế này nhưng vì trốn nên chẳng dám than trời la đất. em nhìn miếng thủy tinh khiến bàn chân người kia tứa máu, ngậm ngùi mà xót xa cái con người đang cố gắng kiềm nén cơn đau trước mặt.
"cưng ngồi xám hối lại câu nói của mình đi, em lấy chút nước sát trùng chân cho anh, đợi một chút"
taehyung nói một lèo rồi ngoảnh mặt bỏ đi một nước, jeongguk nhờ người ta nói mới nhớ về chuyện mình bị thương, cảm nhận được lòng bàn chân có chút nhói. miểng có lẽ là đâm không sâu, nhưng vì đi mãi không lấy ra có khi sẽ nhiễm trùng, kim taehyung là quá tốt với nó. nếu như bình thường, em sẽ không tha cho những người đến đây dám nói bộ môn em theo đuổi là vô nghĩa, nhưng jeongguk là định mệnh, là ngoại lệ của riêng.
sau mấy phút chuẩn bị băng gạt và thuốc sát trùng, cả nước sạch. em đem tất cả ngồi bệt xuống dưới chân người ta mà chuẩn bị lấy thủy tinh kia ra ngoài.
"ơ này, khát nước không, chạy nhiều chắc mỏi lắm nhỉ?"
taehyung vừa chầm chậm dùng kẹp gấp miếng miểng to đùng ra khỏi bàn chân chai sạn sần sùi của người đối diện, liền nghe jeongguk ré lên một tiếng đau nhói. khiến taehyung cũng có chút hoảng, rụt tay lại như con cún nhỏ xíu sợ sệt.
"aish...không mỏi lắm"
"đau sao, em xin lỗi cưng nhiều"
thấy người ta gật đầu xác nhận là mình đau, taehyung mới miễn cưỡng sát trùng nhẹ tay một chút, chân jeongguk cứ run run sau mỗi lần đụng chạm của em làm taehyung có vài lần cười khe khẽ, khiến người ta cũng chẳng hiểu tại sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | fate prince, half blood
Fanfiction"tên cả gan cưng dám nói đây là những lá bài vô tri vô nghĩa? nó có thể nêu rõ ràng rằng cưng chắc chắn sẽ thuộc về em đó. nào, vậy có muốn làm một quẻ không? em không lấy tiền đâu, lấy thân của cưng báo đáp nhé?" _ warning: lowercase, nc-17.