Ờm thì mik sẽ lm thêm 1 chap này theo yêu cầu của mấy bồ, hết chap này mik of ạ
________________________
Tua lúc này mn cũng về hết r nhóm của y về biệt thự thì thấy anh vẫn ngồi đấy nên mn nói truyện về Toàn đi Hàn 2 nămPhượng: ê bay 2 năm đó cố đợi nó nhỉ
Trọng: thì đợi chứ bt sao h
Vương: mà ko có nó t buồn lắm
Chinh: chắc cố đợi thôi mn
Hảicon: mà qua đó ko bt có ai lo cho nó ko
Trường: còn 3 ngày nx nó đi nhỉ
Thanh: ùm nhanh lắm còn 3 ngày nx thôi
Hậu: vậy 3 ngày đó mik dẫn nó đi mua sắm với đi chơi cho đỡ sầu đi
Dũng tư: ừm mua quà cho nó
Dũng(TM) : thời gian trôi qua nhanh lắm nên mik đi chơi vs nó trong 3 ngày đi
All: ùm
Hải lúc này hoang mang ko bt nó là ai mà mn quan tâm đến vậy thấy vậy anh liền hỏi
Hải: nó là ai vậy bọn m
Vương: mày thật sự muốn biết ko
Phường: nói ra m đừng buồn nha
Hải: ừm nói đi
Thanh: thật ra thằng T.. oàn nó đi Hàn 2 năm
Hải: j... j chứ b.. ọn mày đ.. ùa đùa t đúng ko
Dũng tư: mày ko tin thì thôi
Hải: sao lại sang Hàn chả phải ở đây sống vẫn tốt hay sao
Phượng: mày còn hỏi đc à CHẢ PHẢI MÀY LÀ NGƯỜI GÂY TỔN THƯƠNG CHO NÓ HAY SAO NÓ MUỐN TRÁNH MẶT MÀY ĐC CHƯA
phượng lúc này mất bình tĩnh liền quát vô mặt anh, anh nghe thấy rất tuyệt vọng tại sao cậu phải tránh mặt anh chứ còn nhiều cách khác mà đâu phải mỗi cách này đâu
Thanh: thôi nào thôi bình tĩnh đi phượng
Chinh: thôi m ở đây suy nghĩ đi bọn t đi ngủ mai còn dẫn nó đi chơi
Trọng: đi ngủ bọn m
All: ùm
Còn bên phía cậu thì cậu vui rồi ko buồn nx đâu cậu chọn sang Hàn là cậu muối trải nghiệm bên đó có j hay ko mà bên đó có bạn của Nhô nên ko sợ phải ở một mik lúc này cậu cx đi ngủ r, sáng hôm sau cậu dậy vẫn như mọi ngày thoi 9h chứ nhiêu lúc này mn đều ngồi dưới phòng khách đợi cậu r
Hảicon: dậy sớm dữ
Chinh: sao ko ngủ đến 10h luôn
Phượng: vscn đi r bọn t dẫn m đi chơi
Toàn: mà Nhô đâu
Vương: đi chơi với ngy ổng r
Toàn: èo thôi t vscn r đi chơi thoi
Thanh: m ko định thay đồ à
Toàn: ko đồ này mặc đi chơi vẫn đc mà
Trường: mà m mua áo ở đâu đẹp z
Toàn: ở shop t ý mua ko t giảm giá cho
Hậu: cho thì lấy chứ hết tiền rầu
Dũng(TM) ê đi chơi này
All: cê
Mn đến siêu thi chơi mua sắm các thứ mua đồ xong mn lại dẫn nhau đi ăn ờm thì lúc đi ăn vô tình cậu gặp anh nhưng ko muốn đối mặt nên dắt tay Phượng chọn 1 bàn cách xa anh , anh thấy cậu cx muốn chủ động ngỏ lời nhưng Thanh nhanh chóng bảo anh lm vậy càng lm cho Toàn ko muốn đối mặt vs anh mn chọn xong đồ ăn thì ra bàn ngồi bán truyện Chinh thấy anh ngồi 1 mik nhìn cô đơn nên hỏi mn cho anh qua bàn ngồi cùng cậu cx đồng ý nên chinh qua bàn anh và nói
Chinh: Hải
Hải: qua đây lmj má
Chinh: sang chỗ bọn tao ngồi đi còn dư 1 chỗ kìa
Hải: thôi qua lmj
Chinh: tao hỏi r thằng Toàn cx cho anh qua
Hải: thôu ngại lắm
Chinh: ngại j ko bt đi * kéo tay hải*
Chinh kéo tay anh qua bàn cậu thấy vậy cx chào hỏi còn dư 1 chỗ mà ở gần Toàn á nên anh cũng hơi ngại
Toàn: chào
Hải: ờ...ờm chào
Phượng: ngồi kế thằng Toàn á dữ chỗ đó
Toàn: ể chơi kì z có bồ bỏ t à sao đéo đứa nào ngồi vs t hết vậy
Vương: cho m anh hải á còn đòi j nx
Toàn: à ko j mà mn tòn muốn mua áo qua đó lạnh lắm
Hảicon: ùm Toàn nói mới nhớ bây h cx đến đầu mùa đông r
Trọng: áo như nào
Toàn: giống của Nhô á
Phượng: ulatr suốt ngày Nhô cẩn thận Huy nó đấm mày lệch mõm
Toàn: hôg sợ anh Nhô bảo kê
Thanh: vậy hỏi Nhô xem mua áo đó ở đâu để bọn t dẫn m đi mua
Hải: Nhô là ai vậy
Toàn: à anh haii iu dấu của tuii
Hải: mà Toàn này
Toàn: hửm
Hải: em đừng đi có đc ko
Toàn: Nunu tòn qua đó 2 năm r về mà ai hỏi vậy
Phượng: Hải ké hỏi m đó
Toàn: ơ vc
Vương: qua đó kiếm đc anh nào thì hốt nha
Toàn: Toàn ko yeu nếu ai đó đợi đc tòn
Mn ai cũng bt là cậu còn rất yêu anh nhưng cậu lại ko dám nói nên cứ cố quên
___tua 3 ngày sau____
Tại sân bay mn ai đấy đều buồn vì phải xa cậu 2 năm có lẽ 2 năm đối vs cậu là rất nhanh nhưng đối với mn thì nó lại rất lâu lúc này anh cx đến nhưng ko dám ra chỗ cậu
Toàn: thôi đến h bay r t lên nha
Trọng: ùm m đi mạng khỏe nha nhớ gọi về cho bọn t đó
Phương: nhớ về sớm đi t dắt m đi xem dá bóng và gặp anh capp của m
Dũng tư: nhớ là về sớm đó
Toàn: thôi nào mn đừng khóc t bay đây
Mn ôm cậu khoảng 3phút r bỏ cậu ra cậu liền đi lên máy bay hình như máy bay đó có số 0309 anh lúc này thấy cậu đi r nên quay về mn về trong vẻ mặt buồn mà đâu bằng cậu 2 năm xa nhà chắc là trải nghiệm hay đây
_________________
End chap quên tiếp r
Bye mn hẹn mn sau 2 tuần🥰❤