[Trans - fic | Oneshot] [Văn Hiên] Gửi Đến A Văn 9 Bức Thư

363 36 1
                                    

00.
Là anh.

01.
A Văn:

Em khoẻ chứ? Anh rất khoẻ, không cần lo lắng. Đây là lần đầu anh viết thư, anh không rành về quy cách viết. Nhưng nhớ ra là viết cho em, vậy nên cũng không lo lắm. Em nhất định sẽ tha lỗi cho anh.

Hôm nay Hạ Nhi đến chơi, khi đến cậu ấy còn đem theo một nhánh cây già, bên trên còn có vài nụ hoa màu hồng nhạt. Anh cảm thấy rất đẹp, cậu ấy nói, mùa xuân đến rồi.

Anh nhớ lúc em đi vẫn là cuối đông, đương nhiên anh vẫn nhớ gió lạnh của hôm ấy thổi cứng hết cả khớp tay, vẫn nhớ em đã rót cho anh một ly trà. Lúc đó em muốn đi chụp ảnh? Hay là quay tống nghệ nhỉ? Anh quên cả rồi. Quên rồi cũng tốt.

Hạ Nhi nói mới có một tuần, mà anh đã giày vò bản thân không ra gì rồi. Cậu ấy nói nếu như em biết, chắc chắn sẽ nổi giận với cậu ấy. Anh thay em giải thích với cậu ấy nói, em chín chắn như vậy sao có thể nổi giận? Hạ Nhi xem ra có vẻ rất kinh ngạc, cậu ấy nói với anh, thực ra em một chút cũng không hề chín chắn giống như vậy.

Cậu ấy nói em thích xem phim hoạt hình, nó khác với anime. Cậu ấy nói em thích nhất là Gấu Boonie, cậu ấy nói em sẽ ép bọn họ coi em thổi bồ công anh. Cậu ấy kể trước đây em từng dữ dằn nói muốn đánh Đinh Nhi và Tiểu Mã Ca, cậu ấy kể trước đây một mình em tắt đèn đi ngủ sẽ khóc. Hạ Nhi không nói nữa, cậu ấy tháo mắt kính xuống nói mình quên hết rồi. Anh có chút tiếc nuối, nhưng cũng để cậu ấy đi.

Không ngờ ở bên trong em là một người như vậy, chúng ta chung sống với nhau hai năm rồi, anh vẫn chưa nhìn thấy cái tính khí này của em, cũng không biết em lại dễ thương và trẻ con đến vậy. Anh còn phải nghe ngóng quá khứ của em từ miệng người khác, thật muốn nhìn thấy dáng vẻ như thế của em.

A Văn, Hạ Nhi cũng rất nhớ em. A Văn, trả lời thư anh.

02.
A Văn:

Em khoẻ không? Anh vẫn khoẻ. Hôm nay xem chương trình truyền hình trước đây của em trên ti vi, anh cảm thấy cái cô minh tinh kia có phải là có ý gì với em không? Làm sao đây, anh có chút buồn, em tốt như vậy, có nhiều người thích em đến vậy.

Tranh thủ thời gian về nhà của em, chú và dì đều đang xem những bức ảnh trước đây. Anh vừa bước vào thì dì đã không ngừng khóc, em xem em kìa, lâu vậy rồi cũng không về, khiến chú và dì đều buồn như thế.

Bọn họ lật tìm cho anh xem những bức ảnh trước đây của em, anh còn thấy ảnh em giả gái. Ha ha ha, đẹp quá đi mất, đẹp hơn cả cái cô minh tinh kia. Ánh mắt em làm gì mà ai oán thế kia? Nhưng mà cũng dễ thương quá đi chứ.

Hôm nay anh xuống bếp rồi, nấu cũng không tệ, nếu như không lộn bột ngọt thành đường, thì vị cũng được lắm. Có lẽ là bởi vì chúng ta đều thích ăn bột ngọt. Chú và dì đều cảm thấy anh có tiến bộ, mà vẫn không ngon bằng em nấu. Nhưng mà hết cách rồi, em không ở đây, anh chỉ có thể tự mình nấu thôi.

Muốn ăn khoai tây sợi và sườn xào chua ngọt em làm, tại sao trước khi em đi đã muốn dạy anh nấu món này nhưng anh lại không học chứ? Sớm biết vậy thì anh đã học rồi, nếu không thì bây giờ cũng không cần ai nấu cho anh rồi. Anh chỉ thích em nấu thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans-fic | Oneshot] [Văn Hiên/文轩] Gửi Đến A Văn 9 Bức ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ