CHƯƠNG 1: Hệ Thống_Sống Lại?

30 4 3
                                    

Tử Hi cậu một lần nữa mở mắt. Xung quanh chỉ toàn là bóng tối không hơn,

"Ta là ai?....Sao tối thế nhỉ?", khó chịu nhíu mày.

Chẳng nhớ nổi bản thân là ai và cũng chẳng biết bản thân đang ở đâu,dưới chân thì toàn là nước khiến cậu cực kỳ khó chịu.Cơn đau đầu đột nhiên ập xuống khiến cậu đau nhói , chân đứng không vững đi loạn choạng mấy bước, rồi hết.

Một giọng nói máy móc từ khoảng không vang lên,

<<Xin chào, bạn đã kích hoạt thành công Mạt Thế hệ thống chủ .>>

"Ta đang ở đâu.", Cậu bình thản hỏi.

<<Bạn đang ở trong không gian chủ của hệ thống>>

"Tại sao ta lại ở đây?"

<<Bạn đã chết, đó là điều kiện kích hoạt hệ thống, do đó bạn ở đây là chuyện đương nhiên>>

"Vậy à"

Tử Hi mặt không biểu cảm nói, không một chút gì gọi là tiếc nuối hay tức giận cả. Hoàn toàn vô cảm,như thể chuyện này không liên quang gì tới cậu vậy.

<<Bạn có câu hỏi gì không ?>>

"có cần phải sống lại không?"

<<Nếu bạn muốn>>

"không cần thì sao, bây giờ ta chẳng nhớ gì cả"

<<Giúp bạn có ham muốn được sống và sống một cách hạnh phúc, chính là di nguyện của người đã tạo ra hệ thống này, người được gọi là "Ông nội của bạn" theo cách nói của con người là "người thân" >>

<<Vậy bạn có muốn sống lại theo di nguyện của "ông"bạn không?>>

"Sao cũng được", cậu thờ ơ đáp.

<<Được>>

<<Xin cung cấp thông tin về bạn>>

"Ờ"

<<Tên>>

" Bạch Tử Hi"

<<Tuổi>>

"19"

<<Chiều cao>>

"Tại sao ta phải nói?", cậu nói với một chất giọng khàn khàn tỏ vẻ khó chịu.

<<Đây là điều bắt buộc cần phải biết để tôi tạo ra cánh cửa không gian phù hợp để bạn sống lại>>

"Tch...1m54" 

Cậu thầm cảm thấy bản thân vừa bị súc phạm nặng nề bởi cái chiều cao khiêm tốn của mình.

Thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc vàng kim cùng khuông mặt baby trắng mịn xinh đẹp giờ đây trên khuông mặt vô cảm kia lại đầy bức xúc, khó chịu vì hệ thống gì gì kia lại hỏi trúng đại kị của mình. Cậu không nhớ bất cứ thứ gì xảy ra trước đó nhưng lại nhớ rất rõ rằng bản thân ghét ai hỏi về chiều cao của mình. Cậu biết mình lùn và cậu không cần ai nói cho mình biết cả biết cả.

Dừng lại chừng một chút, không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

Bỗng....

ỌT ỌT ỌT~

Tiếng bụng của ai kia vang lên biểu tình.

"Hệ thống"

<<Có, làm sao>>

"Bánh"

Cậu vừa nói, trên vành tai xuất hiện vài vệt đỏ khả nghi.

<<Có ngay, đợi chút>> , Hệ thống hiểu ý làm ngay.

Dứt lời, một chùm bánh to đùng từ trên không chung rớt xuống đúng ngay vòng tay cậu.

Không nói gì, cậu cầm một bịch bánh xé ra ăn trong lúc chờ đợi hệ thống kia đưa cậu sống lại.

<<Mời lựa chọn thời điểm sống lại>>

"2 ăm... ước ạt hế"

(Dịch: 2 năm trước Mạt Thế)

Miệng nhỏ vừa nhai vừa nói, mặc kệ người ta có nghe hiểu hay không.

<<Được>>

Kì diệu thay, hệ thống đầu gỗ này cư nhiên lại hiểu nga?

"..."Hệ thống ta thông minh đó giờ chỉ tại tác giả ngươi không để ý!!!

<<Quy trình sống lại sẽ bắt đầu sau 10 giây nữa>>

"Biết."

<<Bắt đầu đếm ngược>>

<<10>>

<< 9 >>

<< 8 >>

Không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, cậu nhanh gọn nhét hết đống bánh kia vào mồm khiến cặp má phúng phính mềm mềm phồng ra trông cực kỳ đáng yêu nha~

......

<< 3 >>

<< 2 >>

<< 1 >>

<<Tiến hành sống lại>>

<<Sống lại thành công>>.

________________Hết chương 1________________

P/s: Không có lịch đăng đâu nga, mềnh đăng chủ yếu vào cuối tuần , đấy là nếu mình siêng thoai nhá:> dạo này mềnh lười lém.







TIỂU QUỶ NGHỊCH NGỢM TRỜI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ