“Văn Ca~ Văn Ca~” Tiết học Toán luôn khiến người ta buồn ngủ lại bắt đầu rồi, Tống Á Hiên với tư cách là bạn cùng bàn với Lưu Diệu Văn, nhìn Lưu Diệu Văn bĩu bĩu môi.
Tống Á Hiên uống một ngụm nước bĩu môi nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt to đáng yêu phía dưới hàng lông mi cứ mãi đăm đăm nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Tống Á Hiên một cái, “Hiên Hiên, nghiêm túc học đi.”
Thân là học bá, Lưu Diệu Văn lại chuyển ánh mắt về hướng bảng đen.
Không lâu sau đó, Tống Á Hiên có vẻ là quá nhàm chán rồi, cậu dựa vào vai Lưu Diệu Văn, mái tóc mềm mại cọ cọ vào cổ Lưu Diệu Văn.
“Văn Ca~” Tống Á Hiên lại bắt đầu làm nũng.
Lưu Diệu Văn cũng chiều theo ý cậu, không những không đẩy cậu ra mà còn xoay người để Tống Á Hiên có thể dựa vào thoải mái hơn một chút.
Bởi vì Tống Á Hiên quá độ dễ thương, nên nữ sinh ngồi phía sau cứ luôn nhìn Tống Á Hiên rồi che miệng trộm cười.
Sau khi bị Lưu Diệu Văn phát hiện thì ánh mắt nữ sinh nhanh chóng dời đi nơi khác, nhưng cũng không thể thoát khỏi ánh mắt hung dữ của Lưu Diệu Văn.
Nữ sinh đáng thương ấy bị Lưu Diệu Văn nhìn đến nỗi nổi hết cả da gà, trong lòng nghĩ thầm, lần sau có cho tiền cũng không dám nhìn Tống Á Hiên nữa.
Còn tiểu bạch ngốc Tống Á Hiên của chúng ta thì đang ngồi nghịch tóc mái của mình, ểy? Chẻ ra làm hai rồi.
“Văn Ca Văn Ca, nhìn tóc mái của tớ này, có đẹp hong?” Tống Á Hiên đưa đôi mắt nhỏ đầy chờ đợi nhìn Lưu Diệu Văn.
Nếu không phải vì đang ở trên lớp thì Lưu Diệu Văn sẽ hôn Tống Á Hiên đến khi nào hết hơi mới thôi.
“Tống Á Hiên! Lên đây giải đề này đi.” Có lẽ là do cậu nghịch tóc mái quá chăm chú, hoặc là ánh mắt của Lưu Diệu Văn nhìn cậu quá nhập thần rồi.
Tống Á Hiên không hề nghe thấy câu hỏi của thầy giáo.
“Đi xuống cuối lớp đứng cho tôi!” Thầy Lý nghiêm khắc nhìn Tống Á Hiên.
“Lưu Diệu Văn, em lên giải đề này đi.” Lưu Diệu Văn thân là một học bá kiêm lớp phó học tập, mấy câu hỏi nhỏ như này làm sao có thể làm khó được cậu.
Lưu Diệu Văn một tay đút vào túi, “Phi Ca.”
Lưu Diệu Văn nói, “Em có thể giải đề này, nhưng điều kiện là để cho Tống Á Hiên quay về chỗ ngồi.” Lưu Diệu Văn nhìn thầy Lý.
Thầy Lý không còn cách nào khác, chỉ có thể để Tống Á Hiên quay về chỗ ngồi của mình.
Sau khi tan học, thầy Lý đến tìm thầy Hoàng chủ nhiệm.
“Tôi nói này thầy Hoàng, hai cái cậu Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn lớp của anh tiết học nào cũng dính lấy nhau, Lưu Diệu Văn còn hay hơn nữa, không thèm để sự uy phong của tôi vào mắt luôn.” Lý Phi không hiểu, tức giận trách vấn.
“Thầy Lý, cái này thì anh không biết rồi, anh đấy, chỉ là hạt cát giữa sa mạc thì làm sao có thể quan trọng hơn tiểu bảo bối của Lưu Diệu Văn được cơ chứ.” Thầy Hoàng húp một ngụm trà, nhìn màn hình camera giám sát, Lưu Diệu Văn đẩy Tống Á Hiên vào một góc, sau đó còn hung hăng hôn Tống Á Hiên một cái.
“Tiểu bảo bối, lên lớp không được nhõng nhẽo.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic | Oneshot] [Văn Hiên/文轩] Lên Lớp Không Được Nhõng Nhẽo
Fanfic[Trans - fic | Đoản] [Văn Hiên] Lên Lớp Không Được Nhõng Nhẽo Tác giả: 爆米花 Trans: Ysu Beta: Yuz Design: Yuz Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tự ý re-up (đăng lại) ở bất cứ đâu. Trình độ tiếng Trung không giỏi, chỉ đảm bảo được...