Chương 17

10.3K 460 26
                                    

17. Kết thúc

Tác giả: Sanh Noãn
Editor: Left Dimple

Trong đầu anh lúc này vẫn còn mơ hồ, triệu chứng của thời kỳ mẫn cảm còn chưa hoàn toàn biến mất, đêm qua, dưới sự xúc tác của tin tức tố chết tiệt, đại não gần như hoàn toàn mất đi sự minh mẫn, chỉ là sẽ làm theo bản năng tìm kiếm, chiếm lấy Omega mà mình đã sớm tâm niệm mười năm

May mắn là cuối cùng vẫn còn giữ lại một tia lý trí, không làm đến cuối cùng, nếu không anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho chính mình.

Dù sao An Du cũng không coi anh là Alpha của mình nên cuối cùng Lê Sâm vẫn không ôm, hai tay rũ xuống...

Giai đoạn mẫn cảm không chỉ dễ khiến con người mất kiểm soát mà còn khuếch đại cảm xúc lên vô hạn.

Anh bực bội xoa xoa mái tóc: “Em... em không thích... người đó?”

Những lời này giống như đang chất vấn Tiểu Dữu Tử, lại như đang nhắc nhở chính mình.

“Hả?” Đầu Tiểu Dữu Tử đang chôn trong ngực anh chui ra, ngửa đầu nhìn anh, híp mắt lại, mang theo chút buồn cười: “Lê Sâm, sao bây giờ anh lại lo được lo mất thế, giống như một cô bé Omega ấy, anh có biết lúc trước em vẫn luôn thích nhìn thấy sự tự tin của anh không? Còn cái người bá đạo kéo em ra khỏi ký túc xá ngày hôm qua nữa đâu rồi? Hả?”

Lê Sâm cau mày nâng mặt, anh cũng cực kỳ hối hận vì câu nói vừa rồi cảm thấy mình thật không biết suy nghĩ, cho dù thích người khác thì đã sao, cướp lấy là được, An Du sớm muộn gì cũng là của anh.

Anh quay mặt nhìn thẳng vào Tiểu Dữu Tử, giọng điệu cuối cùng cũng trở lại như cũ, vừa ngạo mạn vừa bá đạo: "Thôi thì, tùy em muốn thích chó mèo gì không quan trọng, nhưng chỉ có thể chứng minh mắt nhìn người của em không tốt."

Tiểu Dữu Tử bật cười ra tiếng, ánh mắt cong cong nhìn Lê Sâm, sao anh lại đáng yêu như vậy chứ!

“Đừng cười.” Lê Sâm nhíu mày huấn luyện cậu, âm lượng cũng lớn hơn không ít: "Anh nói sai à? Cái tên kia tên Carl gì gì đó, lớn lên cao lớn thô kệch, người mạnh mẽ lại để tóc dài, nhìn là biết không phải người tốt lành gì, một Omega có óc sẽ không thích hắn." Vừa nói, anh vừa giả bộ vô ý liếc nhìn Tiểu Dữu Tử, ý chỉ cực kỳ rõ ràng.

Carl nằm không cũng trúng đạn.

Tiểu Dữu Tử gượng cười tiếp tục điên cuồng thăm dò giữa bờ vực nguy hiểm: “Người ta nói Carl rất tốt, các bạn học cũng rất thích hắn.”

“An Du!” Chanh tinh tức giận ghê gớm: “Em mới bao lớn, nhiệm vụ qua trọng nhất bây giờ... Ưm...”

Hai từ học hành còn chưa nói ra miệng, đã bị một cái hôn ngọt ngào vị bưởi ngăn lại.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Dữu Tử chủ động hôn anh...

Như mà, nụ hôn bất ngờ đã kết thúc trước khi Lê Sâm kịp phản ứng.

“Nhiệm vụ quan trọng nhất là học hành, yêu sớm không tốt, rất nguy hiểm, có hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Anh nói những lời này nhiều năm như vậy, em nghe riết cũng thấy mệt rồi.” Tiểu Dữu Tử bĩu môi lẩm bẩm.

ABO - Trúc Mã Muốn Trở Thành VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ