Chương 16

7.1K 376 17
                                    

16. Xong việc

Tác giả: Sanh Noãn
Editor: Left Dimple

Tiểu Dữu Tử: “Anh trai Lê Sâm, làm sao em có thể để cho các tiểu khả ái ở thế giới thật biết chúng ta vừa mới *pha nước sốt đây?”

Lê Sâm ôm cậu vào trong ngực hôn: "Yên tâm, các nàng đều là tài xế già cả rồi, nên học cách tự mình tìm hiểu thôi, mẹ già của chúng ta đã cố hết sức rồi. ”

Tiểu Dữu Tử: “Há há, ngại quá ~~”

Lê Sâm cười: "Hôm qua cũng không thấy em nhút nhát, còn rất chủ động..."

Tiểu Dữu Tử lập tức nhón chân che miệng Lê Sâm: "Nói gì đó! Sao lại nói ra ngoài chứ! Các nàng có thể nghe thấy đó."

----------------------------------------------

Lê Sâm tắm cũng đã lâu, Tiểu Dữu Tử đợi ở trên giường liền nhắm mắt ngủ.

Trong giấc ngủ mơ mơ màng màng cảm giác được bên kia giường lớn lõm xuống, sau đó một mùi chanh chua chua ngọt ngọt vây quanh cậu, bưởi nhỏ ngửi ngửi, khóe miệng nhếch lên, ôm Lê Sâm cẩn thận, ngọt ngào chui vào trong ngực anh.

Tiểu Dữu Tử rõ ràng nhận ra thân thể Lê Sâm cứng đờ, muốn kéo tay cậu ra.

“Ừm... Buồn ngủ... Muốn ngủ, đừng nhục nhích.” Tiểu Dữu Tử ôm anh càng chặt hơn.

Lê Sâm tưởng mình đã đánh thức cậu, lập tức dừng lại.

Lúc này Tiểu Dữu Tử mới hài lòng tiếp tục ngủ. Đồng hồ trên tường tích tắc, không biết qua bao lâu, đợi hơi thở của Tiểu Dữu Tử dần dần vững vàng, Lê Sâm nhẹ nhàng hôn lên trán người trong ngực, nhỏ giọng nói:

“Ngủ ngon, mơ đẹp.”

-

Bưởi và chanh thật sự là một nhà, từ khi lớn lên người khác đều nói AO khác nhau nên không được ngủ chung giường với Lê Sâm nữa, đêm nay là đêm ngủ ngon nhất mấy năm nay của cậu.

Mỹ mẫn mở mắt ra, cậu phát hiện Lê Sâm vậy mà còn đang ngủ.

“Chanh tinh thật tham ngủ, lười biếng còn hơn mình nữa.” Tiểu Dữu Tử đang được Lê Sâm ôm chặt vào trong ngực, ánh mắt vui vẻ cong cong, nhìn Lê Sâm không chớp mắt, còn thỉnh thoảng dùng ngón út di chuyển trên người anh.

Lúc thì chạm vào mũi, lúc thì sờ sờ xương quai xanh của anh, Tiểu háo - sắc Dữu Tử.

“Hì hì, môi thật mềm.” Lúc này lại đụng phải cánh môi Lê Sâm.

Có lẽ là do cánh môi của anh quá hấp dẫn, ngón tay Tiểu Dữu Tử lưu luyến ở đây rất lâu.

Không cẩn thận đánh thức Lê Sâm. Anh nhìn chầm chầm một quả bưởi nhỏ nằm trong ngực mình, có chút hoảng hốt.

Tiểu Dữu Tử cũng nhìn anh, sau đó liền thấy đồng tử Lê Sâm nhanh chóng mở to với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Lê Sâm đẩy ra.

“Anh... Em... Tối hôm qua...”

Lê Sâm cách cậu thật xa, trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, Tiểu Dữu Tử lập tức nhíu mày.

“Anh nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua, được không?”

“Anh...” Lê Sâm nuốt nước bọt, ngay cả sợi tóc cũng biểu hiện hoảng loạn.

Tiểu Dữu Tử tức giận trừng mắt nhìn anh: “Nếu anh dám nói là mình không nhớ, anh sẽ chết với em.”

“Không có, anh nhớ, chỉ là...” Lê Sâm có chút ảo não túm tóc, không dám nhìn cậu, tự mình tính toán giải thích: “Anh, anh hôm qua là... Đột nhiên thời tới kỳ mẫn cảm... Không thể kiểm soát được... Mới, mới đối với em như vậy.”

“Anh xin lỗi...” Đầu Lê Sâm thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa.

“Ừm? Anh không có quên!” Tiểu Dữu Tử rất nhanh không còn tức giận nữa, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, đập đập bò về phía anh, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Lê Sâm rũ xuống: “Anh là đang ngại ngùng sao?”

Lê Sâm giật nảy mình vì câu nói bất thình lìng của cậu, ngay lập tức ngẩng đầu lùi ra sau.

“Anh trốn cái gì thế?”

Bưởi nhỏ híp mắt, đến gần anh, miệng nói một số từ ngữ nguy hiểm: “Đêm qua anh không phải là như vậy ah, mà là thật bá đạo, thô lỗ luôn, em nói dừng lại cũng không dừng... Em hét lên đau đớn, anh vẫn tiếp tục làm...” Mỗi lần cậu nói một câu liền tiến về phía Lê Sâm một chút.

Đã tới mép giường rồi, Lê Sâm không còn nơi nào để trốn.

Tiểu Dữu Tử lợi dụng lúc anh không chú ý, vây một cái đột nhiên đứng dậy ngồi trên đùi Lê Sâm, hai tay giang ra ôm lấy Lê Sâm, nghiêng mặt dán sát vào lồng ngực anh.

Bùm bùm, có một tiếng đập mạnh, và một nhịp tim dữ dội phát vào bên tai cậu.

“Lê Sâm, anh phải chịu trách nhiệm với em.”

“Tất cả đều cho anh, em là Omega của anh, nên anh không thể bỏ em lại được nữa.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Dữu Tử: Mẹ tôi nhờ tôi nói cho mọi người biết mấy ngày nay nàng bận thi cấp 6 (tuy là có thể thi rớt), cho nên mới dừng lại thay đổi mấy ngày, mình thực sự rất xin lỗi, xin lỗi, còn nữa, nàng còn nói, câu chuyện của chúng ta sắp kết thúc, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi nha các tiểu khả ái.

Khoảng chừng chờ tới thứ bảy này thi xong sẽ viết câu chuyện của ba Lê Sâm, cũng là truyện ngắn ngọt ngào nha, hy vọng các tiểu khả ái thích!

________________

Editor: Em cũng thấy cái bộ của ba Lê Sâm rồi có 40 chương.

Tên cụ thể vào văn án xem nhé

ABO - Trúc Mã Muốn Trở Thành VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ