Ác Mộng

219 34 3
                                    

Tags: OOC, fluff(?), namxnam, hurt&comfort.
______________________________
Máu, máu ở khắp mọi nơi. Tiếng súng, tiếng bom nổ, tiếng những bước chân chạy vội vã, tiếng la hét ầm ĩ. Trước mắt gã là khung cảnh chiến tranh đầy tang thương, xác người chết chồng chất, khói bụi bay mịt mù.
China bịt tai lại, thở dốc, ồn ào quá, mùi máu, mùi thuốc súng, mùi xác chết, tất cả những thứ ấy khiến gã buồn nôn. Gã phải mau chóng rời khỏi đây, gã cố gượng dậy, quay đầu nhìn xung quanh, không có bóng ai cả. Chợt có gì đấy túm mạnh lấy chân gã khiến gã ngả xuống đất. Đầu gã đập mạnh vào nền đất cứng, gã ôm đầu cố định hình lại, thứ nắm chân gã là tay của một người đồng đội.
-C...cứu tôi- Người kia thì thào, cơ thể đã bị cắt phăng nữa dưới, máu vẫn chảy ra không ngừng. Gã thở dốc, mắt mở to ra nhìn người kia chằm chằm.
-Không không không không không. Gã lẩm bẩm, dựng anh ta dậy, không đừng mà, gã không muốn chứng kiến cảnh người chết nữa đâu. China ôm đầu, cố ngăn bản thân không hoảng loạn, không không, gã không chịu nổi mất, máu nhiều máu quá, anh ta sẽ chết. Anh ta sẽ chết. Là lỗi của gã. Máu. Súng. Bom. Nhiều khói quá. Máu vẫn đang chảy. Anh ta sẽ chết. Gã cũng sẽ chết. Không không không không, gã thở dốc, nước mắt chảy dọc trên máu. Có tiếng bom nổ, chói cả một vùng, gã ngất lịm đi, vang vảng đâu đó có tiếng ai đó gọi gã.
-China? China! Gã bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả người, gã ráo hoảng nhìn xung quanh. Đây không phải là chiến trường, đây là phòng của gã. Ussr đang nhìn gã, với vẻ mặt lo lắng, gã ôm chầm lấy Ngài, người vẫn còn run bần bật.
-Có chuyện gì vậy? Gặp ác mộng sao? Ussr xoa đầu gã, chất giọng trầm ấm như đang dỗ dành, bao bọc lấy gã. China thở hắt, lòng nhẹ đi đôi chút, tay vẫn ôm chặt lấy Ussr.
-Ừ.
-Nào bình tĩnh chỉ là cơn ác mộng thôi mà, có ta ở đây rồi. Ussr hôn nhẹ lên trán gã, rồi thì thầm.
-Ừ, tôi biết mà. China cười nhạt, à đúng rồi gã vẫn còn có Ussr ở bên cạnh mà.
-Grass-

[SovChiSov]: Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ