57. Một ngày bị mẹ bỏ rơi.

137 15 2
                                    

"Không là không!"

Khều khều.

"...Lisa xin lỗi mà~"

"Đi ra ngoài!"

Bị đẩy ra ngoài phòng một cách mạnh bạo, còn xém bị cánh cửa phòng đập gãy mũi. Lalisa cảm thấy có chút buồn thương cho số phận của mình.

"Hiazzz..."

Meow~~~

Cô cúi người, ngồi xổm bên cạnh Leo, bất đắc dĩ vuốt ve đầu con trai lớn.

"Mami bị đuổi ra khỏi phòng, giờ Mami trở thành kẻ vô gia cư rồi. Leo à..."

Mẻow~~~

"Làm sao đây, Mami còn chưa thay đồ nữa, mặc bộ đồ ngủ như vầy sao đi làm đây? Vô gia cư cũng cần đi làm chứ nhỉ? (Dù cho hôm nay được nghỉ.)"

Méow~~~

"Leo, Mami đói quá à..."

Tiếng ai đó hùng hổ vọng ra.

"Cậu có thôi đi không? Muốn tâm tình với 'người yêu bé nhỏ' của mình thì làm ơn đi về phòng của mình mà nói. Đừng có đứng trước cửa phòng người khác rồi xì xà xì xầm như thế. Nghe khó chịu lắm!"

Cốc cốc.

"Nhưng mà... nhưng mà phòng của cậu cũng là phòng của tớ mà?"

Phanh.

"Phòng của cậu đúng không? Không cam lòng đúng không? Được, tôi đi, cậu vào lại đi này. Trả lại phòng cho cậu đó!"

Ai đó tức giận đùng đùng bỏ đi.

Lisa hốt hoảng kéo lại, đẩy người trở về phòng, sau đó đóng cửa lại.

Hình như cô quên cái gì đó, nhưng thôi kệ, dỗ người trước, quan trọng hơn.

"Cậu giận thiệt hả?"

"Tránh ra, đừng tỏ ra thân thiết như thế!"

"Thôi mà, xin lỗi mà, đừng giận nữa.~"

"..."

"Hôm nay ở nhà với cậu, không đi đâu hết, nhé, cười lên tớ coi nào."

"Vốn dĩ là ở nhà với tớ! Mà cậu lại... hừ! Ngoàm."

"Ôi ôi, đừng cắn, đau!"

"Cắn chết cậu!"

Lisa xoa xoa vai trái, mặt tỏ ra oan ức. Ờ thì, chỉ toàn nước miếng, chả đau tẹo nào.

"Rồi mà, tại tớ không cưỡng lại được sự cám dỗ. Nên hơi quên một tý. Chaeyoung vị tha, sẽ tha thứ cho tớ đúng không?"

"Cám dỗ? Một con mèo! Người ta...người ta thiếu điều cơi... cởi... à không... là nằm trên giường chờ cậu cả ngày. Vậy mà cậu thì sao! Hết tắm mèo, cho mèo ăn, hôn mèo, còn tính dắt mèo đi chơi...!"

"..."

"Ngày nghỉ cuối tuần hứa dắt người ta đi chơi, đi ăn đâu? Hứa ôm người ta ngủ đâu? Còn hứa... hứa..."

"Hứa sao?"

"Hứa... cùng người ta..."

"Giờ bù luôn cho nhé, chịu không?"

"Nhưng... nhưng... trời còn sa... ưm..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Méow??

Ừm.

Chuyện hơi quan trọng.

Hai mẹ có cảm thấy quên quên cái gì không?

~~~~~

Một, hai rồi đến ba.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ