Chap 8

5K 231 1
                                    

Những ngày không nói chuyện với Ami cũng khiến hắn chịu không nổi, thà rằng không nhìn thấy thì sẽ không để tâm. Cuối cùng hắn vẫn không chịu được mà chủ động nói chuyện với cô vào buổi chiều ngày hôm đó, hắn chỉ trách tại sao hắn im lặng, cô cũng lặng im.

Nhìn thấy Ami có chút vui vẻ đi dạo vòng quanh từ chuồng Nai sang chuồng Nhím cũng làm hắn buồn cười. Dáng vẻ này của cô hình như hắn chưa từng nhìn thấy, hay là vì nỗi lòng cô mang thật sự quá lớn khiến hắn không nhìn ra cô vẫn chỉ là một thiếu nữ hồn nhiên

"Nếu em thích như vậy thì tôi sẽ đưa em đến đây vào mỗi tháng"

"Không cần đâu, tôi biết anh còn bận bịu công việc"

"Tôi biết sắp xếp thời gian, chỉ cần em nói muốn hay không thôi"

"Có phải anh bị người ta bỏ thuốc không? Sao hôm nay anh lạ thế?"

"Đêm qua tôi ngủ với em thì em nói xem ai là người bỏ thuốc tôi?"

"Tất nhiên không phải là tôi"

Cô không thèm để ý đến hắn nữa mà đắm chìm vào cảm xúc của chính mình. Đã rất lâu rồi Ami mới có thể thoải mái nhưng kì thực... dù hắn ở bên cạnh nhưng cô vẫn cảm thấy rất an tâm.

Họ kết thúc buổi đi chơi bằng một bữa ăn ở nhà hàng sang trọng, quả thật Ami không quen đến những địa điểm như thế này nhưng hình như hắn đã sớm biết, chính vì vậy mới bao trọn vẹn không gian để cô không phải áp lực 

"Em ăn nhiều vào, ngày mai tôi phải đi công tác rồi"

"Lần này anh đi cũng giống lần trước sao?"

"Lần trước là do tôi giận em nên mới không về nhà!"

Ami bị cứng họng trong chốc lát, cô chẳng biết làm gì ngoài việc cuối đầu uống ly nước lọc trong tay. Hắn khẽ bật cười vươn tay vuốt tóc cô, Ami thề rằng trái tim cô luôn phản ứng rất quyết liệt mỗi khi hắn làm thế

"Tôi sẽ về sớm thôi"

"Về sớm hay muộn cũng không liên quan đến tôi"

"Có thật là không liên quan không?"

"Anh đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt đó..."

Những ngày tháng trước Ami vốn dĩ cho rằng dù vật đổi sao dời thì thù hận vẫn khiến cô muốn hắn chết đi, ít nhất cô sẽ không bị hắn dày vò. Ấy thế mà chỉ mới có năm ngày hắn không về đã khiến bụng dạ cô nôn nao, đến điện thoại hắn cũng không thèm gọi cho cô thì cô có lí do nào để gọi cho hắn đây 

Giải quyết xong đống bài tập về nhà cũng là lúc Ami ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi, vừa nằm được một lúc cô lại thấy cửa sổ ngoài ban công sáng lên ánh đèn xe quen thuộc. Cô vừa hi vọng, vừa chờ mong bước từng bước xuống nhà tìm kiếm hắn. Nếu hắn bước đến ôm chầm lấy cô thì sẽ thế nào nhỉ? Nếu hắn mỉm cười nhìn cô thì sao? Hay thậm chí nếu hắn hờ hững thì cô sẽ không thất vọng chứ. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà bản thân Ami chẳng biết mình đã đến cửa chính từ lúc nào, nhưng điều khiến cô thất vọng chính là không phải hắn bước xuống xe mà là Jeon Jung Kook, người được gọi là anh bảy

Jung Kook đứng đối diện cô rất lâu mà không nói gì, lâu đến mức Ami buộc phải cười gượng gạo mở đầu cuộc trò chuyện

"Sao vậy?"

Anh ta vẫn im lặng, sắc mặt có chút đờ đẫn không giống như trước đây. Bỗng trái tim Ami hẫng một nhịp, hình ảnh hắn đêm đó khắp người toàn là máu trở về khiến cô run rẩy

"Kim Taehyung..."

"Cô sẽ làm thế nào nếu không có anh ấy?"

"Anh nói cái gì vậy? Đừng nói lung tung..."

"Không phải cô sớm muốn anh ấy chết đi sao?"

Jung Kook bước vào ngồi phịch xuống sofa cười khẩy một tiếng, anh ta châm điếu thuốc lên môi kéo một hơi dài rồi phả ra từng ngụm khói dày đặc 

"Không thể có chuyện như vậy được!"

Thì ra khi con người ta bị dồn vào đường cùng họ mới biết bản thân thật sự cần gì, thật sự muốn gì. Trong đầu Ami bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Taehyung nắm tay cô đi dạo trong Sở Thú lẫn câu nói hắn sở sớm trở về với cô. Cảm giác lạc lõng này Ami không thể nào thích ứng được, nó giống hệt như khi cô biết tin bố mẹ qua đời, thật sự cô không thể nào chịu nổi

"Cô yêu anh ấy à? Yêu kẻ thù của cô sao?"

Đối diện với câu hỏi này Joo Ami không thể trả lời được, cảm giác cô dành cho Kim Taehyung là dựa dẫm, là điểm tựa, mặc dù hắn hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương nhưng cõi lòng Joo Ami đã sớm bị buộc chặt trong vòng tay hắn thì liệu đó có phải là tình yêu không? 

"Nếu tôi là anh ấy thì tôi đã sớm giết chết cô cho đỡ phiền phức rồi!"

Jeon Jung Kook gạt điếu thuốc đi, anh ta lướt ngang qua Ami rồi đi thẳng ra cửa trong khi cô vẫn vô lực chống tay lên thành ghế sofa. Thực chất cô đang bị câu nói của Jung Kook làm cho phân tâm, có lẽ anh ta nói đúng. Ngay từ đầu nếu Taehyung giết cô mọi chuyện đã không đến nước này, cô sẽ không phải một lần nữa rơi vào cô độc, hắn cũng không phải mâu thuẫn về lý trí và cảm xúc. Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như... còn thực tế thì xa vời vợi, nó đã sớm lạc khỏi quỹ đạo mà cả hai người họ có thể kiểm soát, bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc phó mặc cho đời

"Joo Ami!" 

Luyến [Taehyung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ