Chap 18

4.2K 190 0
                                    

Mặt trời kéo đến soi sáng cả căn phòng rộng lớn, Taehyung ngồi bên mép giường hôn nhẹ lên trán Ami

"Hôm nay anh phải đi công việc, chiều anh sẽ về với em, được không?"

"Anh nhớ phải cẩn thận đấy"

"Anh biết rồi"

"Ừm, anh đi đi"

"Em không còn gì muốn nói với anh sao?"

Hắn nhìn cô có chút ý cười nhưng sau đó lại hôn lên môi cô một cái

"Anh yêu em"

Lòng Ami bỗng chốc dậy sóng, cô muốn ôm lấy hắn bảo hắn đừng đi. Muốn trói chặt hắn bên cạnh mình mãi mãi. Nếu chỉ sống trong căn nhà này mà không bước chân ra thế giới nghiệt ngã ngoài kia thì liệu họ có được an toàn không? Cô chợt bật cười chế nhạo bản thân mình, ngày hôm đó rõ ràng cô bị nhốt ở nhà mà bọn chúng vẫn xông vào để bắt cô.

Sau khi Taehyung rời khỏi, Ami thay một bộ đồ dễ chịu, cô sắp xếp lại phòng ngủ gọn gàng, phân hết những loại quần áo Taehyung hay mặc vào một góc, chọn cho hắn những màu cà vạt hắn thích nhất. Cuối cùng cô để lại trên bàn một bức thư

"Tạm biệt, tình yêu lớn nhất của em!"

Joo Ami giả vờ nói với người giúp việc rằng cô muốn đến công ty tìm Taehyung, họ cũng không để ý nhiều. Bác tài xế chở cô đi được nửa đường thì bị cô ra hiệu dừng lại, bây giờ là gần vào hè nên mọi người ra đường khá đông đúc, cái nhộn nhịp của phố phường khác hẳn cõi lòng nguội lạnh của Ami

"Bác đến quán cà phê đợi cháu được không? Cháu muốn mua cho Taehyung một ít quần áo mới"

"Được, tôi sẽ đậu xe bên đường chờ cô"

Lừa được bác tài xế đỗ xe bên đường đợi mình, Joo Ami đi vào trung tâm thương mại rồi lẻn ra bằng cửa sau. Cô cứ đi trên đường như người mất hồn, đôi mắt xa xăm nhìn vào phương trời vô định, bỗng chốc Ami liên tưởng đến khung cảnh cô sống trong mái nhà có những đứa trẻ, có cả hắn. Họ cùng nhau ngồi ngoài vườn hít khí trời xuân quang đãng không che giấu được nụ cười, cứ ngỡ là dễ dàng nhưng nào ngờ mơ ước đó xa xôi đến thế. Ami bật cười chế nhạo bản thân, đến mức người đi đường cứ tưởng cô là một kẻ điên

Đi đến ngã tư nơi tụ họp dòng xe qua lại đông đúc, Ami hít sâu một hơi từng bước, từng bước đi qua đường. Giây phút này thật đáng sợ biết bao, nỗi đau đớn dày vò thể xác lẫn tâm hồn khiến Ami đờ đẫn. Đèn đường bắt đầu nháy đỏ, mọi người đều đã đến lề an toàn, chỉ còn có một mình cô vẫn chậm chạp giữa đường lộ lớn

"Cô gái! Cô mau lên đi!"

"Đèn đỏ rồi, chạy qua đây mau lên!"

Chiếc container đang lấp ló từ phía sau khiến mọi người ai nấy đều hốt hoảng, khoảng cách giữa Ami và lề đường là quá xa, bọn họ không một ai đủ can đảm chạy ra lôi cô vào. Tình huống khiến người ta hoảng sợ hơn đó chính là Ami đột nhiên bật cười, nụ cười buồn đến thê lương. 

"Joo Ami!"

Giọng nói này nghe rất êm tai, rất quen thuộc. Nhưng Ami không hề quay đầu, cô nhắm nghiền đôi mắt lùi một bước đến hướng chiếc container đang lao tới

"Không!"

Kim Taehyung gào lên, hắn vừa chạy hai bước thì chiếc xe kia đã lao đến cuốn theo người con gái ấy hất tung lên trời. Khoảnh khắc Joo Ami rơi từ trên cao xuống khiến cõi lòng hắn cuộn trào, rồi khi cô nằm dưới đất với một vũng máu đỏ sẫm, chân hắn run đến mức đứng không còn vững được nữa

"Mau gọi cấp cứu đi! Có tai nạn rồi"

Mọi người nhanh chóng ùa đến chỗ Ami, chỉ có hắn mới dám bế cô lên, đặt cô tựa vào lòng hắn. Máu đỏ cứ không ngừng tuông ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trên người Taehyung nhưng cô đến nhìn hắn cũng không muốn nhìn. Bàn tay hắn run rẩy nắm lấy tay cô

"Ami... cố lên đi em.. chỉ một chút nữa thôi"

Chiếc xe cấp cứu chở cô và hắn, lúc này Taehyung mới nhận ra máu không chỉ ở đầu Ami mà còn ở giữa hai chân cô. Bàn tay Kim Taehyung gắt gao túm lấy tay vị y tá, hắn gầm gừ

"Tại sao lại có máu ở đây?"

"Hình như cô ấy bị sảy thai!"

Cả một vùng trời trước mắt Kim Taehyung kéo mây đen kịt, vốn dĩ hắn định về nhà sớm để tạo bất ngờ cho Ami nhưng lại thấy tủ quần áo bị thay đổi, kể cả lá thư nằm trên bàn làm việc. Mọi chuyện vượt ngoài tầm suy nghĩ của hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Ami có thể viết ra những câu như thế này 

"Kim Taehyung, đời này của em vốn dĩ chẳng khác gì địa ngục. Em cứ nghĩ anh là thiên thần bước tới cứu lấy em... nhưng em không ngờ ở bên anh mới chính là việc giết chết em từng ngày. Em biết anh yêu em đấy, em cũng biết anh nhất quyết sẽ không cho em đi. Nhưng nếu anh tìm em hoặc là để em nhìn thấy mặt anh, em sẽ chết cho anh vừa lòng" 

Hai bàn tay hắn đan vào nhau siết chặt đến hằn cả gân xanh, hành động của Ami ngày hôm nay chính là minh chứng cho lời cô nói, nếu hắn nhốt cô thì cô chắc chắn cũng sẽ tự sát. Thay vì trói chặt cô lại thì hắn muốn thử một lần buông tha cho cô, để cô cất cao đôi cánh bay lượn khắp bốn phương trời, nhưng nếu một lần nữa Joo Ami xuất hiện trước mắt hắn, hắn thề rằng sẽ không bao giờ buông tha cho cô, dù cô có chết cũng phải chết cùng hắn. 

Luyến [Taehyung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ