Oneshot

2.5K 240 7
                                    

"Phiên tòa xin được tạm dừng tại đây! Đúng ba giờ chiều, yêu cầu bị cáo, các nhân chứng và bồi thẩm đoàn quay lại để quyết định và lắng nghe bản án dành cho các bị cáo!"

Giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ đầy nội lực của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Kingsley Shacklebolt vang lên, cắt ngang những tiếng xì xầm không ngớt đến từ bốn phía của căn phòng đóng kín. Sau khi ông nói xong, mọi người bắt đầu đứng dậy theo lục tục rời đi, đầu bọn họ vẫn cúi thấp, châu vào với nhau, thấp giọng bàn tán gì đó.

Hermione Granger đứng dậy từ ghế của mình, cô bước lại gần hàng ghế đầu tiên, nhấc tay gõ gõ vào bờ vai đang căng cứng của bạn mình.

"Harry, phiên tòa tạm ngừng rồi, mình đi ăn trước đã."

Harry Potter chớp mắt, đôi mắt xanh lá trong như thủy tinh dần dần lấy lại tiêu cự. Chàng trai tóc đen như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nhận thức đang chậm chạp quay về với hiện thực. Cậu quay đầu, ngẩng nhìn cô bạn thân của mình.

Khuôn mặt chàng trai tóc đen xanh xao, quầng thâm dưới mắt đậm đặc, rõ ràng là đối phương đã nhiều ngày không được ngủ ngon. Vì không nghỉ ngơi đầy đủ, vết cắt sâu hoắm bên má trái do bất cẩn trúng phải lời nguyền xẹt qua trong trận chiến của hai tháng trước mãi chưa lành, một nửa lên mủ thối, một nửa sưng tấy đỏ. 

Hermione cau mày, nhấc đũa thần lên, lầm bầm vài câu thần chú chữa trị cơ bản. Sau khi cô nàng niệm chú xong, vết thương tuy nhìn đã đỡ hơn, nhưng bởi vì tàn dư pháp thuật Hắc ám vẫn còn bên trong, gặm nhấm xói mòn da thịt đối phương nên vết cắt không thật sự khép lại. Chỉ là phần thương bị mủ thối đã được sơ cứu sạch sẽ, nên nhìn vết thương cũng đỡ ghê rợn hơn.

Harry đưa tay sờ lên vết thương trên mặt, nhưng rất nhanh hạ tay xuống dưới cái trừng mắt của cô nàng tóc nâu. Cậu nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với Hermione.

"Cảm ơn bồ, làm phiền bồ rồi, lúc nào cũng phải chăm sóc mình..."

"Không sao đâu, mà nếu bồ thật sự cảm thấy như  bồ đang làm phiền đến mình ấy, vậy tại sao ngay từ đầu bồ không tự chăm sóc tốt lấy bản thân mình trước đi? Bồ dạo này có soi gương không? Nhìn bồ bây giờ tệ lắm đấy."

Harry nghe vậy chỉ mỉm cười không đáp. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lặng im từng bước bước xuống khỏi dãy ghế cao. Hermione nhìn theo bóng lưng chàng trai tóc đen, cúi đầu thở dài, nhanh chóng bước theo phía sau cậu bạn của mình.

Hai tháng sau khi trận chiến tại Hogwarts kết thúc, lễ truy điệu các cá nhân phù thủy đã hy sinh thân mình, sau khi đã góp phần sức lực của mình đến tận hơi thở cuối cùng vào trận chiến chống lại Chúa Tể Hắc Ám đã được tổ chức, đồng thời cùng với đó, phiên tòa dành cho các Tử Thần Thực Tử cũng đã diễn ra không lâu sau đó. 

Harry, Hermione, Ron, cùng với nhiều phù thủy khác trong Hội Phượng Hoàng và đội quân Dumbledore đã đứng ra để làm nhân chứng cho các tội ác của phù thủy Hắc Ám dưới trướng Voldemort, cũng như làm người bào chữa cho các Tử Thần Thực Tử bị ép oan.

Harry là một trong những nhân chứng quan trọng nhất, và trong suốt thời gian qua, chàng trai tóc đen đang tự đẩy bản thân quá sức, nhất là vào phiên tòa cuối cùng phán xét nhà Malfoy lần này. Hermione đương nhiên biết vì sao chàng trai tóc đen lại có một sự cố chấp với việc phán xét đúng tội trạng cho các Tử Thần Thực Tử để không ai bị vào tù oan, nhưng điều khiến cô không hiểu là tại sao cậu lại mất kiên nhẫn như vậy với phiên tòa của nhà Malfoy. Là do nhà Malfoy không thật sự tham gia vào trận quyết chiến tại Hogwarts? Hay là bởi vì Narcissa Malfoy đã cứu Harry một mạng dẫn đến việc cậu có thể tiêu diệt được Chúa Tể Hắc Ám, nên đối phương cảm thấy phải đáp trả cho việc làm này của bà?

Harry Potter và ước hẹn không bao giờ thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ