Chương 29

638 50 0
                                    

Ban đêm, Vương Dịch mơ một giấc mơ, nói chính xác hơn chính là ác mộng.

Nội dung của ác mộng rời rạc, nhưng có thể chắp nối lại với nhau tạo thành một vài bức ảnh liên tục. Nàng cũng không nhớ được nội dung cụ thể, nhưng mơ hồ nhận ra đó là chuyện thực sự đã xảy ra từ nhiều năm trước.

Những ký ức đó thấm đẫm, trắng bệch, mục nát, cuối cùng như làn khói bay mất hút, những vết tích rải rác ở góc tối rồi biến mất, tất cả đều mơ hồ.

Bộ dạng của Phương Huyên Dao hiện ra giống như một chiếc chìa khóa, lặng lẽ đẩy nếp nhăn vỏ não ra, lại lộ ra một góc.

Trong giấc mộng, Vương Dịch trở về tuổi mười chín, lúc đó nàng đã quên hết mọi chuyện sau này, vẫn sẽ vì Phương Huyên Dao lạnh nhạt mà buồn bã ủ rũ, vẫn sẽ tiếp cận Phương Huyên Dao hết lần này đến lần khác, cho dù có thể chỉ đổi lại càng cay nghiệt hơn.

Không biết loại cuộc sống như thế kéo dài bao lâu, năm năm, mười năm, hay thậm chí hai mươi năm ba mươi năm? Rốt cuộc nàng cũng chết tâm, sau khi để lại lời hung ác, Phương Huyên Dao kiêu ngạo nhìn nàng chạy trối chết.

Nàng không quan tâm đến kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, nàng ra cửa liền ngồi xổm bên vệ đường khóc nức nở.

"Không sao rồi..."

Cảnh tượng thay đổi, nàng ngồi trong một căn phòng ngủ màu hồng, trước mặt nàng là thân ảnh của một vũ nữ mềm mại tinh tế phảng phất hương hoa nhài, ôm nàng vào lòng, ôn nhu lại tin cậy an ủi nàng.

Nàng vô thức ngẩng đầu lên, nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của nữ nhân kia, cuối cùng ngưng lại ở đôi mắt.

Đôi mắt đen như ngọc, con ngươi dưới hàng mi dài trong suốt thấy đáy, nàng si mê ngắm nhìn, nhưng trong nháy mắt đã biến thành vòng xoáy màu đen, hút cả người nàng vào trong ...

Cảnh tượng trước mắt Vương Dịch không ngừng thay đổi. Khi thì Phương Huyên Dao, khi thì Châu Thi Vũ, đôi mắt kia luôn luân hồi trong giấc mơ của nàng, khiến nàng lạc vào quá khứ cùng hai nữ nhân kia, một người cay nghiệt cùng độc đoán, một người ôn nhu lại ẩn nhẫn, nàng bị vây giữ ở trong, không cách nào tự giải thoát.

Cuối cùng, nàng mở to mắt, trống rỗng nhìn trần nhà.

Trời đã sáng.

Khi tỉnh dậy, Vương Dịch liền không nhớ được cái gì, nàng chỉ biết mình ngủ không ngon, gặp ác mộng, trong ác mộng có Phương Huyên Dao, còn có đôi mắt đẹp đến kinh người.

Khoan dung, điềm tĩnh, lại chứa đựng ôn nhu.

Vương Dịch mờ mịt chớp chớp mắt, ngồi dậy, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thất vọng cùng mất mát.

Là bởi vì cái gì, nàng không thể nói rõ ràng. Sau khi hoãn thần, nàng cấp tốc ngồi dậy, ăn ý cùng hai bạn cùng phòng lần lượt sử dụng phòng vệ sinh. Vẫn cùng nhau ăn uống và làm việc như thường lệ, ngoại trừ quầng thâm ở đáy mắt ba người rất rõ ràng.

Chín giờ sáng, các thí sinh đã mặc đồng phục học sinh kiểu Anh màu hồng, chờ sẵn ở sảnh, sẵn sàng lên chuyến xe buýt đặc biệt đến địa điểm biểu diễn.

[SNH48] [SQHY] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ