Chương 35

585 53 0
                                    

Vương Dịch ăn vội bữa cơm, bữa cơm này khiến nàng như ngồi trên đống lửa, mong muốn mau chóng thoát khỏi hiện trường.

Nhưng nàng không thể để Châu Thi Vũ ở đây một mình, dù sao thì Châu Thi Vũ cũng không quen biết người ở đây, chỉ quen biết một mình nàng, còn có Phương Huyên Dao bụng dạ khó lường.

Đời trước bị Phương Huyên Dao hãm hại, cũng không chỉ là nàng mà còn có Châu Thi Vũ.

Là một thần tượng, Châu Thi Vũ khống chế cân nặng nên không ăn quá nhiều.

Vì lẽ đó Vương Dịch không quá nóng lòng chờ đợi, khi thấy Châu Thi Vũ đặt đũa xuống, rút khăn giấy ra lau miệng.

Nhận thức Châu Thi Vũ lâu như vậy, cảm thấy đã xong liền không khỏi mừng như điên.

"Ăn xong rồi?"
Châu Thi Vũ nhẹ nhàng gật đầu.

Vương Dịch hài lòng: "Ông bà nội, con với Thi Vũ ăn xong rồi, chúng ta lên lầu trước."


"Ai... Tiểu Vương." Vương Gia Gia sửng sốt: "Huyên Dao tỷ của cháu đến rồi, cháu không bồi nhiều thêm một chút sao?"
Phút chốc mặt Vương Dịch đen như đáy nồi, nàng kiêng kỵ trộm liếc nhìn Phương Huyên Dao, thấy không có biểu hiện gì liền thở phào nhẹ nhõm.

Cũng đúng, sợ đối phương ước gì cách chính mình xa một chút, còn muốn cùng nàng diễn kịch.

Trong lòng bỗng nhiên có chút chột dạ.

Nàng lại dùng dư quang liếc nhìn Châu Thi Vũ, trên mặt quả thực lạnh như băng.

Mặc dù ngày thường Châu Thi Vũ cũng mang bộ dáng cẩn thận, nhưng thật sự rất hiếm khi toàn thân lạnh lẽo như bây giờ.

Sẽ không tức giận đấy chứ.

Vương Dịch khóc không ra nước mắt, ông nội hại cháu rồi!
Chắc là do chính mình cùng người cũ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Thi Vũ nghĩ chính mình cũng không phải loại gì tốt đi...!
Nhưng nàng...!thực sự hết cách rồi.

Nếu hôm nay nàng nói ra trước mặt cả nhà, nàng cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Chỉ có thể chọn một ngày nào đó hẹn Phương Huyên Dao...!
Vương Dịch cảm thấy mình quá oan ức, lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng đưa Châu Thi Vũ đi, giải thích cho tốt.

Nàng lúng túng đứng dậy, đụng phải cái ghế lung lay một hồi, nhưng tay hai người vẫn không buông ra, hơi dùng lực một chút kéo Châu Thi Vũ đứng dậy.

"Ai nha, không sao đâu." Nàng dùng bộ dáng ung dung nói, ngữ khí tràn đầy sức sống thanh xuân mà ở độ tuổi của nàng nên có: "Có thể gặp Huyên Dao tỷ lúc nào cũng được... Thi Vũ không quá quen nơi này, cháu phải đưa cậu ấy đi vòng quanh một chút."


"Được rồi được rồi, không nói với mọi người nữa, chúng ta lên lầu thu thập một chút."


Vương Dịch bước dài, như một làn khói thoáng cái đã bay lên tầng hai.

"Đứa nhỏ này." Chuỗi thao tác của Vương Dịch khiến Vương Gia Gia sững sờ.

Nguyên bản không phải lấy Phương Huyên Dao là việc đầu tiên phải làm sao?


Ông lẩm bẩm một câu: "Làm sao nói thay đổi liền thay đổi a."
Vương Nãi Nãi trừng mắt nhìn Vương Gia Gia, đã sớm bảo ông đừng để ý đến chuyện của mấy đứa nhỏ.

Vương Gia Gia bị tát vào mặt, mặt mũi đen như đáy nồi, chẳng phải Tiểu Vương chúng ta luôn rất kiên định sao? Yêu thích Phương Huyên Dao năm sáu năm, ai mà biết được nói thay đổi liền thay đổi.

Vương Nãi Nãi lườm một cái, không để ý đến ông nữa.

Đũa của Phương Huyên Dao dừng lại, mặt không cảm xúc nhìn về hướng Vương Dịch rời đi, cô cắn chặt môi, trong lòng đột nhiên nảy sinh một tia hoảng sợ...!
Tựa hồ, là không giống nhau.

Là bởi vì...!Châu Thi Vũ sao?

[SNH48] [SQHY] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ