Chap 13

4K 185 17
                                    

TaeHyung lúc đầu luôn nghĩ Kookoo chỉ là một cô bé ngốc bởi ánh mắt đó nói luôn có vẻ ngây thơ và hết sức trong sạch nhưng dần dần anh phát hiện ra con người đó không hề đơn giản. Nhiều lần anh để ý Kookoo có nhiều hành động lạ và cả ánh mắt đó ... Có nhiều lúc nhìn vào chính anh cũng cảm thấy sợ hãi nữa. Anh không hiểu vì sao nhưng khi nhìn vào Kookoo thì hình ảnh Jungkook hồi bé luôn hiện lên đầu anh, không giống như Jungkook hiện tại... Anh cảm thấy thật xa lạ không một chút quen thuộc.

TaeHyung vốn dĩ sẽ giả vờ tiếp cận Kookoo để điều tra xem rốt cuộc xem Kookoo là ai nhưng hôm qua anh đã nghe được bài hát đó phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia khiến anh vô cùng bàng hoàng. Cảm xúc của anh trở nên rối rắm khác thường vì thế anh quyết định giữ khoảng cách với người con gái đó. Đặc biệt... Người sau này anh kết hôn chính là Jungkook.

Hôm nay Jeon Jung Ah lại ghé nhà TaeHyung chơi, SeokJin và Jungkook vừa đi siêu thị về thì đã thấy cô ả ngồi chễm chệ trong phòng khách. Ánh mắt chán ghét của Jungkook liền nhanh chóng được TaeHyung nhìn thấy nhưng Jungkook nào có biết đâu, cậu chạy lại ngồi cạnh Jung Ah mỉm cười nói

- Chị đến chơi

- Ừ, chúng ta không thân đến mức đấy đâu Kookoo

- Em không hiểu

- Cô bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn cô chắc cũng không phải còn nhỏ gì đâu nhỉ

- Em 25 tuổi rồi đấy

- Vậy bằng tuổi tôi rồi, đừng gọi tôi là chị nữa

- Nhưng nhìn mặt chị trông lớn tuổi hơn em rõ ràng

Thấy Jungkook bĩu môi SeokJin liền bật cười. Jeon Jung Ah á khẩu như không tin vào tai mình

- Ý của cô là tôi già sao?

- Không có .. em chỉ thấy em gọi chị là chị sẽ hợp hơn thôi

- Cô ..

- Jungkookie, con đừng chấp nhặt Kookoo như vậy chứ, con bé nói cũng phải thôi mà. Dù sao sau này con và TaeHyungie kết hôn thì Kookoo cũng sẽ phải gọi con là chị thôi

Jeon Jung Ah nghe đến kết hôn thì khuôn mặt cũng tươi tỉnh hơn mà cảm thấy SeokJin nói đúng. Jungkook ngồi nghe SeokJin nói như vậy khẽ cau mày. Cô ta tính dùng tên của cậu để kết hôn với Kim TaeHyung sao? Cậu chắc chắn sẽ không để chuyện này sảy ra rồi.

Lúc này TaeHyung đi xuống thì Jungkook chạy lại túm tay bảo muốn ăn kem nhưng có một hành động mà cậu không ngờ tới là anh gỡ tay cậu ra bỏ lại câu trả lời là " Ừ" rồi đi đến chỗ Jeon Jung Ah ngồi. Jungkook đứng nhìn theo môi đẹp như có như không khẽ nhếch lên

- " Kim TaeHyung, anh thích chơi kiểu khoảng cách sao? Vậy thì tôi sẽ chơi với anh một ván bài"

Jungkook vốn dĩ chẳng có suy nghĩ với Kim TaeHyung ở cùng một chỗ sau khi trả thù. Cậu từng nghĩ sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của những người trong Kim gia sau khi xử hết mấy người ở Jeon gia nhưng bây giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt đắc ý của Jeon Jung Ah nhìn cậu thì quyết định của cậu cũng thay đổi luôn rồi. Cậu muốn Kim TaeHyung phải yêu cậu, phải một lòng một dạ móc trái tim của anh ta cho cậu.

-----
Trong bữa ăn, Jungkook vì bảo còn nó vì ăn kem nên vắng mặt. Được một lúc Jeon Jung Ah xin phép đi vào phòng vệ sinh thì Jungkook cũng mỉm cười đi ra.

- Mày làm gì ở đây, tránh ra. Tao cần vào trong

- Chị sao lại xưng hô với em như vậy?

- Tao thích, đứa ngu như mày thì làm được cái gì? Tốt nhất mau cút khỏi Kim gia nếu không sau này tao về đây cũng tống cổ mày ra

- Chị ăn nói như mấy người thiếu học vậy đó. Bản thân nhân cách cũng thối rửa như lời nói của chị vậy.

- Mày...

- " Chát"

Cô ta định đánh cậu nhưng nhanh chóng bị Jungkook cho một bạt tai thật mạnh. Nghe tiếng động mọi người đi vào thấy bóng lưng Jungkook đang đứng nhìn JungAh ngồi thụp xuống trước mặt Jungkook. SeokJin thấy vậy chạy lại xoay lưng Jungkook hỏi

- Có chuyện gì vậy Kookoo

Jungkook không nói gì chỉ để nước mắt và tiếng nấc vang lên thay câu trả lời. Thấy Jungkook im lặng mà lại có chút hốt hoảng kia nên TaeHyung liền quay qua hỏi JungAh

- Chuyện này là sao vậy Jungkookie?

- Cô ta, con nhỏ đó đánh em

- Cái gì? Kookoo sao coa thể như vậy? Nói ta nghe đi

Thấy SeokJin xoa lưng mình thì Jungkook mới nức nở lên tiếng

- Con ..  hức ... Con muốn đi vệ sinh nhưng chị lại cản đường con. Chị nói con mau rời khỏi Kim gia nếu không chị sau này khi cưới anh TaeHyung về cũng sẽ đuổi con. Con nói con không đi vì không muốn xa mọi người thì chị lại mắng con là thứ mồ côi ăn bám, chị còn bảo con là đồ thần kinh không bình thường nhưng mà ba ơi con không có như vậy mà. Con chỉ muốn ở bên mọi người thôi

Thấy SeokJin và mọi người nhìn mình với đôi mắt tức giận thì cô ả không ngừng nổi cáu lên, rõ ràng là KooKoo nói dối nhưng mọi người lại tin. Cô ta tức giận lên tiếng

- Nói láo .  Mày dám nói láo, là mày đánh tao nên...

- Tại chị mắng ba SeokJin với bố Nam Joon lẫn cả anh TaeHyung và YoonGi là đồ ngốc nên em mới đánh chị. Em không cho phép chị mắng họ đâu

- Mày .... Mày ... Hôm nay tao phải đập mày một trận

Jeon Jung ah vồ lên toan đánh Jungkook thì nhanh chóng bị TaeHyung đẩy ra khiến cô ả lại một lần nữa ngã xuống đất

- Em còn không biết sai hay sao còn hành động lỗ mãng như vậy? Từ khi nào trong Kim gia lại có người có những lời nói và cách hành xử như những kẻ đầu đường xó chợ như vậy? Thật chẳng ra làm sao. Em khiến anh thật thất vọng .

- Tae...

- Em về đi

Nói rồi anh cầm tay của Jungkook lên xoa xoa mà hỏi

- Có đau không?

- Dạ... Hức... Không

- Để anh đưa em lên phòng

TaeHyung cũng không biết vì sao nhưng thấy Kookoo khóc lại không kìm được mà đau lòng. Mọi người lần lượt đi ra, lúc TaeHyung dìu Jungkook đi ra thì cậu quay lại nhìn JungAh đang bơ vơ nhìn theo như không tin vào mắt mình. TaeHyung thấy cả cơ thể của người trong lòng đang không ngừng run lên khiến anh xoa lưng mà nói " Đừng sợ" nhưng anh đâu biết rằng cơ thể Jungkook không phải run vì sợ mà chính là do cậu cười..... Thật thỏa mãn

-------
Bởi vì cốt truyện là Jungkook " GIẢ NỮ " nên sẽ có một vài tình tiết sẽ gọi cậu hoặc xưng hô với những từ khá nhạy cảm .
Truyện hoàn toàn không có ý bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người đọc kĩ .

(Vkook) Yêu Nam Nhân Thì Đã Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ