Thản nhiên

820 141 19
                                    


24/12/2021
Hồi 1: Vô tình

- Rindou?
- Gì vậy Ran?
- Em không được bỏ anh đâu đấy!
- Vâng, không đâu!

Giọng nói nó hơi run nhưng vẫn dõng dạc trả lời, thấy nó đáng yêu như vậy anh liền lại gần ôm chặt lấy nó.

- Em ngoan lắm.
- Em yêu anh lắm Ran, em không muốn bỏ anh đâu...
- Ừ..

Anh nắm đôi tay nhỏ hơi run của Rindou sau khi cơ bắp căng cứng vật cái gã hơn nó tầm 3, 4 tuổi xuống sàn bê tông thô ráp. Mái tóc anh đã nhuốm đỏ và khớp tay đỏ ửng lên sau những cú đấm thẳng xương sọ nhưng có lẽ đối với anh chẳng phải thứ phiền hà gì, anh nắm tay Rindou đung đưa bước chân về nhà, chiếc kính đã vỡ nửa khiến tầm mắt lòa đi làm nó cũng nguyện ý để anh trai dắt theo.

- Rindou, em ăn chút kẹo không?

Ran lấy từ trong túi ra hai viên kẹo caramel bọc giấy bạc, đưa về phía nó.

- À...có nii-chan.

Nó đưa tay lấy còn cố tình động qua lòng bàn tay ấm áp của anh trai, chỉ cái chạm thôi đã khiến nó liền vui vẻ, bóc chiếc giấy bạc nhàu nhĩ để lộ bên trong là viên caramel nâu của đường nấu chảy mà đặt chúng vào miệng, cái vị ngọt kèm mặn nơi đầu lưỡi hoà quyện xuống vị giác đắng ngắt sau buổi ẩu đả đẫm máu khiến trái tim nó phần nào cũng được xoa dịu.

Ai bảo nó không sợ nào, nó cũng chỉ mới 11, 12 tuổi đi theo lời gọi của anh trai mà thôi, nó sao có gan lớn như anh nó được.

Tình yêu cuống cuồng chạy nhảy trong đại não nhỏ y hệt căn bệnh di căn quái ác bỗng chốc hóa thành lời nguyền ám lấy số phận nó cho tới hiện tại. Lặng lẽ dưới tiết xuân phân có đôi chút sương mù, ám quạnh cái màu xám khói lên cảnh vật và cả con người.

Cậu giơ hai tay lên duỗi thẳng bả vai căng cứng sau một hồi làm việc dài đằng đẵng. Đằng sau là anh, miệng không ngừng phàn nàn nhưng tay thì như thói quen lọ mọ bao thuốc lá dắt bên hông. Cái vị thuốc lá khiến con người bất chợt thư thái lại sau cuộc hành tẩu đẫm máu.

- Cho em một điếu...

Hắn bòn rút lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao, tiện tay bóp nát cái hộp thuốc cho nhàu nát rồi vứt lăn lóc sang vệ đường bẩn thỉu, nhờ nhờ cái bóng mờ của sương ám lại hắt lên cái sắc vàng cam của đèn đường nhem nhuốc khó tả. Đầu lưỡi chạm đến gói giấy của thuốc, nghiêng mặt để đầu điếu thuốc va vào cái tầm của ngọn lửa nhỏ hắn vừa bật.

Hắn cúi sát đầu xuống, giảm khoảng cách chiều cao giữa hai con người, cái đầu ánh tím một dài một ngắn lập loè dưới ánh sáng đo đỏ của chiếc bật lửa. Tầm mắt của Rindou vẫn đưa theo đầu thuốc cháy chậm, mặt không đổi sắc, nhưng hơi thở đã như thắt lại, nhẹ bẫng đi khi cả cơ thể quen thuộc của hắn đến thật gần. Mùi nước hoa loang lổ phai dần theo chiều gió, và khói thuốc bắt đầu tỏa lên xung quanh cái bầu không khí tẻ nhạt giữa đêm đen.

Cả hai dứt ra, phả cái hơi xám xịt lên không trung tĩnh lặng, cậu thì thầm.

- Liệu anh có yêu em chứ...
- Mày nói gì vậy?
- Em nói em mệt rồi Ran... về nhanh thôi.

Thản nhiên - RanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ