Chuyện vết sẹo

1.2K 128 15
                                    

Mọi người thường hay thắc mắc là vết sẹo của Sanzu từ đâu mà có nên tui viết cái này. Đọc chủ yếu vui là chính ai không vừa lòng thì đừng đọc. Chỉ nhận góp ý không nhận gạch đá. 

________________________________

Vào buổi chiều của Tokyo, có hai người vừa đi học về. Đó là Sanzu và Senju. Trên đường về họ đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, trong đó có mấy tên đang đứng. Thấy hai người đi qua bọn nổi ý bắt nạt

-Nè nè hai bé đi đâu vậy-A

-Gì vậy-Sanzu

-Em gái đi đâu vậy-B nói với Sanzu

-Gái mẹ mày tao con trai-Sanzu

-Em trai đi học về hả-C nói với Senju

-Trai qq tao con gái-Senju

Mấy tên đó ngơ ra một lúc rồi mới định hình lại chọc họ tiếp

-Tránh ra-Senju

-Má mày. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt-Bọn chúng rút đâu ra con dao

-Cẩn thận Senju-Sanzu chắn cho em

-Haru-nii!-Senju

Sanzu bị bọn nó nắm áo, Senju thì còn nhỏ không thể đánh lại bọn chúng chỉ có thể đứng nhìn bọn nó rạch miệng anh mình. Rạch miệng Sanzu xong rồi bọn chúng bỏ đi mà không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì

-Hức..Haru-nii..em xin lỗi...-Senju vội vàng chạy tới ôm Sanzu

-Có gì đâu mà khóc. Nín đi anh không sao-Sanzu cũng rưng rưng rồi, vết thương ngay miệng khi nói chuyện rất đau nhưng anh vẫn cố an ủi cô em gái bé nhỏ của mình.

-Em xin..lỗi Haru-nii...anh đau lắm không-Senju ngước lên nhìn anh mình

-Không sao không đau. Senju không sao là may rồi. Đừng khóc nữa nào-Sanzu nhẹ nhàng lau nước mắt cho em gái

-Tại em mà anh mới bị vậy-Senju

-Được rồi không sao mà. Chúng ta về nhà thôi nhé-Sanzu

-Vâng. Về mét Takeomi-nii-Senju lau nước mắt chạy lại nắm tay anh trai

Về đến nhà, Takeomi chưa về chắc đi họp bang rồi. Sanzu và Senju đành tự mình băng bó vết thương. Hai người đã được Takeomi chỉ qua cách sát trùng và xử lí vết thương rồi nhưng đối với hai đứa trẻ thì nó vẫn còn rất khó khăn. Nhà có ông anh làm bất lương chắc chắn không bao giờ thiếu bông băng rồi. Lúc miếng bông gòn thấm nước sát trùng đụng vào vết thương kia, cảm giác đâu rát truyền tới khiến cho Sanzu không chịu được mà nhăn mặt

-Đâu hả anh, để em nhẹ lại nhé-Senju điều chỉnh lực nhẹ hơn để tránh anh mình bị đâu.

Một lúc sau, chật vật một hồi thì cũng băng bó xong. Sanzu ngồi trên sofa ôm Senju trong lòng hai đứa đều đang đợi người anh trai kia về.

*Cạch*
-Về rồi đây-Takeomi mở cửa

-Chào mấy đứa-Shinichirou cùng Benkei và Wakasa đến nhà Takeomi chơi

-Sao im quá vậy- Wakasa

-Bình thường phải ồn lắm chứ-Benkei

-Tự nhiên tao bất an quá-Takeomi cảm giác thấy có điều gì đó không ổn. Đây có lẽ là sự liên kết của anh em ruột

-Mấy đứa có ở nhà không-Shinichirou nói lớn

Mọi người bước vào phòng khách tìm hai đứa nhỏ. Và đập vào mắt họ là hình ảnh Sanzu đang ôm Senju khóc trong lòng, trên khoé miệng mang vết thương nặng. Sanzu cũng đang khóc. Thấy cảnh này mọi người đều sững lại. Takeomi thấy hai đứa em bé nhỏ của mình như vậy thì liền vội chạy tới

-Có chuyện gì vậy Haru. Miệng mày sao vậy-Takeomi

-Hức..Takeomi-nii...hức..tại..em mà Haru-nii mới...bị bọn chúng..làm vậy-Senju oà khóc

-Có chuyện gì hai đứa từ từ nói anh nghe-Takeomi

-L-Lúc nãy.....-Senju kể hết mọi chuyện ra Sanzu cũng bật khóc lớn

-Cái gì?! Bọn chúng dám làm vậy-Shinichirou lấy lại được bình tĩnh thì liền chạy lại chỗ hai đứa nhỏ

-Haru em có sao không. Được rồi nín không khóc-Shinichirou

-Chết tiệt! Bọn chó chết dám làm vậy với em tao!!-Takeomi tức điên sau khi nghe Senju kể. Đứa em anh chăm sóc kĩ càng mà bọn chúng dám làm như vậy.

-Tụi bây chăm sóc hai đứa giúp tao. Tao đi xử lí bọn chúng. Dám đụng vào nhà Akashi này không yên đâu-Takeomi nhờ ba người kia rồi đi ra ngoài tìm bọn ngu đó. Anh biết bọn đó, đã tha cho chúng một lần rồi mà còn không biết điều

-Nín đi nào. Benkei mày đi lấy hộp sơ cứu, Wakasa mày giúp tao băng bó cho Haru nha-Shinichirou

-Đây đây-Benkei vội chạy ra với hộp cứu thương

-Shin nhẹ thôi cẩn thận- Wakasa

-Hả-Shin ngỡ ngàng nhìn vết thương của Sanzu, vết thương tuy nhỏ nhưng lại sâu và khó không để lại sẹo

-Hức..hức-Senju

-Đau quá-Sanzu

-Em ráng chịu một chút nhé-Shin cố gắng xử lí lại vết thương một lần nữa

-Được rồi. Benkei mày đi mua một típ kem mà chúng ta hay dùng về đây nhanh-Wakasa nhanh chóng kêu Benkei đi mua loại kem mà họ thường dùng sau mỗi trận đấu để phục hồi vết thương tốt và đỡ để lại sẹo

Sau khi Shinichirou băng bó kĩ càng vết thương thì hai đứa vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Takeomi cũng vừa về, bước vào người còn dính một chút máu của mấy tên kia. Nhìn hai đứa em ngủ trên ghế anh nhẹ nhàng tới bế chúng lên phòng. Không để chúng ở phòng riêng đâu vì Senju thức dậy có thể hoảng loạn nữa nên để nó ở cùng Haruchiyo sẽ tốt hơn. Đặt hai đứa em lên giường anh cẩn thẩn đắp chăn rồi đi xuống lầu

-Vết thương của Haruchiyo có sao không-Takeomi

-Tao không biết. Nó sâu có lẽ sẽ để lại sẹo vĩnh viễn-Shin cũng có em cũng hiểu cảm giác em trai bị bắt nạt như nào. Dù mấy đứa em của anh chẳng đứa nào yếu cả.

-Mày giết bọn nó rồi hả-Wakasa

-Đúng vậy tao đã trả thù cho em tao-Takeomi

-Bọn chúng đáng bị như vậy-Benkei

-Được rồi cũng trễ, tụi tao về đây. Hôm khác nhậu-Shinichirou

-Tạm biệt-Takeomi tiễn họ về rồi lên phòng với Sanzu và Senju

Anh lặng lẽ nhìn chúng ngủ. Đây có lẽ là một ngày mệt mõi với chúng. Phải bồi bổ mới được anh quyết tâm

Sáng hôm sau báo đưa tin tìm được ba cái xác. Đều bị rạch nát phần miệng.

__________________________\\\\___

Đây là ý tưởng của tôi, nó chắc chắn không đúng rồi.

[TOKYO REVENGERS] Chuyện thường ngày ở nhà AkashiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ