Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đang chiến tranh lạnh.
Nguyên do thì không ai rõ cả, chỉ là hai người họ đột nhiên tách nhau ra hẳn, lúc nói chuyện cùng người khác sẽ tuyệt nhiên tránh nhắc đến người còn lại.
Không ai trong cả hai có ý định sẽ lên tiếng làm lành trước, nên tình hình này đã kéo dài được gần hai tuần rồi. Không khí cả nhóm cũng trở nên trùng xuống hẳn.
Châu Kha Vũ vừa hoàn thành quay hình trước cho một thương vụ mới. Cậu mệt mỏi bước lên xe, trên đường quay trở lại công ty để bắt đầu buổi tập.
Không biết... anh ấy đang làm gì nhỉ?
Ý nghĩ vừa thoáng qua trong tâm trí, Châu Kha Vũ liền nhận được thông báo từ điện thoại. Là tài khoản INTO1 Lưu Vũ vừa đăng bài mới.
Châu Kha Vũ đột nhiên ngồi yên bất động, cứ im lặng tua đi tua lại đoạn clip ngắn chỉ vỏn vẹn vài giây đó. Trái tim tưởng chừng như bị một thứ gì đó bóp chặt. Khó chịu.
Cậu ngẩn người một lúc, sau đó nhớ đến việc hôm nay phải đăng một bài post. Caption là gì đây?
Gương mặt đáng yêu với nụ cười non nớt như trẻ con, ngón tay làm thành một cái súng nhỏ chỉa về phía người đối diện mà bắn piupiupiu.
Đáng yêu.
Châu Kha Vũ không biết nghĩ tới gì mà miệng lại nhếch cười, bàn tay gõ gõ vài chữ trên bàn phím rồi bấm đăng bài.
Cậu thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ xe vẫn chưa đóng kín, cái lạnh bên ngoài bất chợt ùa vào khiến cậu rùng mình.
Châu Kha Vũ lại một lần nữa mở điện thoại lên gõ vài chữ. Gần đây tâm trạng cậu cứ luôn bất chợt, tùy hứng như thế.
'Nhiệt độ ngoài trời thấp lắm rồi, làm ơn hãy mặc thêm quần áo vào'
Là muốn nói với ai?
Cậu cũng không rõ nữa. Chỉ là tự dưng muốn nói như thế thôi.
.
Buổi tập hôm nay vẫn không khác gì với mọi ngày. Những tiếng thở dốc, mồ hôi ướt đẫm mái tóc, tiếng giày tập kin kít trên nền nhạc.
Ai đó và ai đó vẫn chẳng nói chuyện cùng nhau.
.
Lưu Vũ làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh uể oải quay trở lại giường ngủ của mình. Hôm nay quả là một ngày dài.
Tiếng chuông báo điện thoại kéo anh ra khỏi giấc ngủ vừa chớm. Lưu Vũ híp mi mắt nhìn vào màn hình, cứ ngỡ là mình đã nhìn nhầm.
Kha Vũ nhắn cho anh.
Sau một thời gian rất lâu đó. Lâu đến mức anh cứ nghĩ hai người sẽ cứ thế mà xa nhau rồi.
'Đừng ăn mặc phong phanh như thế, trời lạnh lắm.'
Không hiểu sao lại muốn bật khóc.
Cậu còn nhớ đến chuyện lo cho anh sao? Vậy tại sao lại im lặng lâu đến thế chứ?
Lưu Vũ nghĩ rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng chỉ trả lời ừ một tiếng. Anh rối lắm, anh không biết phải nói thế nào cả.
Dù sao thì vấn đề nhức nhối đó vẫn chưa thể giải quyết nên anh luôn cảm thấy giữa mình và Kha Vũ có một bức tường vô hình vậy.
Ngay lúc này, điện thoại anh lại rung lên từng hồi.
Kha Vũ vậy mà lại gọi cho anh này.
Lưu Vũ đợi đến hồi chuông thứ ba mới quyết định nghe máy.
"Anh đang bận gì sao?"
"Anh không. Em gọi anh có chuyện gì không?"
"Em... không có gì..."
Lưu Vũ hít một hơi thật nhẹ, nén lại tâm trạng rối bời.
"Vậy anh cúp đây."
"Khoan. Tiểu Vũ."
"Hửm?"
Lưu Vũ cảm nhận được ở đầu dây bên kia hô hấp của Châu Kha Vũ có chút run rẩy ngập ngừng.
"Em nhớ anh, Tiểu Vũ."
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
BFZY | Xấu hổ hay dễ thương
FanfictionTác giả: Cel. Thể loại: Drabble (Những mẩu truyện ngắn tầm 100 chữ), ngọt ngào, hài hước