00:01

34 3 0
                                    

  Cuộc sống của một chủ tịch  câu lạc bộ âm nhạc của Beomgyu thật sự chả nhiệm màu như anh nghĩ,nó hoàn toàn là bóng đêm.Anh có đam mê với âm nhạc nhưng việc làm chủ tịch của một câu lạc bộ không phải là quyết định của anh,mà chính là mẹ anh.Mẹ luôn lấy lý do dòng họ có truyền thống về âm nhạc nên anh cũng phải duy trì truyền thống ấy nhưng nói trắng ra là chỉ để mẹ anh nở mày nở mặt với mọi người thôi.Anh cũng chả phản kháng được người mẹ của mình,dù bà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình nhưng anh cam chịu vì nghĩ ai mà chẳng muốn tự hào về chính đứa con của mình,nhưng càng ngày cậu càng cảm thấy đây giống như ép buộc thì đúng hơn!

  Cuộc thi âm nhạc sắp diễn ra,anh không ngày nào là nghỉ được.Sáng nào cũng khàn cổ với các thành viên trong nhóm.Đi học như đi tra tấn vậy.Anh từ khi nào luôn muốn được trốn học,nhưng mẹ anh luôn ép anh đi học để dành chiến thắng cho cả cậu lạc bộ.

 Ôn cho câu lạc bộ được hơn 2 tuần thì cậu bị ốm nặng.Cả ngày hôm nay anh đã phải nằm ở nhà,họng thì đau rát và một người "Tăng động" như anh cũng chả muốn nằm yên một chỗ như này.Tất cả là tại mẹ anh.

Anh đang có ý định chơi đàn nhưng bỗng dưới nhà có tiếng chuông.Chỉ có mình anh ở nhà nên anh đành xuống tiếp khách.

Anh uể oải lạch cạch mở cửa ra.Người đứng ngoài cửa nhào vào người anh dọa cho anh một phen hồn bay phách lạc

"Beomgyu hyungggggggg ~"

Huening Kai,cậu nhóc hàng xóm cũ của Beomgyu và cũng là một thằng nhóc mà anh  ưa vì Beomgyu chả ưa nổi bọn trẻ con nhưng nhóc Kai đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ.

"Mày kẹp cổ anh thế là muốn anh mày ngất ra đấy đúng không thằng ranh?"

Với đặc tính đanh đá của mình,Beomgyu sút vào Kai một phát rồi quay đầu đi để lại Kai đứng ngoài cửa xuýt xoa mà khập khễnh đuổi theo anh lên phòng.


"Sao anh ốm mà chú mày cũng toàn bám đít anh thế nhỉ?"

Beomgyu nằm xuống giường chùm chăn gắt gỏng.Ngày nào thằng nhóc Kai cũng bám theo anh từ nhà đến trường chết mệt,hở tý là "Beomgyu hyung ơi" rồi rảnh tý lại "Anh Beomgyu à",anh như muốn phát rồ luôn vậy.Thoát được đám fan ở trường giờ lại đến thằng ranh này.

"Anh nợ em 10 con molang cho lần trước em xin info trai giúp anh ~"

Kai nhảy lên giường Beomgyu ôm chân anh.Tiếc thay cậu bị anh hất ngay xuống đất.Mông cậu chạm ngay vào sàn nhà lạnh toát,cậu đau đớn xoa mông.

"Mày dẹp ngay cái trò đấy đi nhé ! Anh sút mày về thẳng nhà đấy !"

"Hm,anh sút em cũng được nhưng mà không biết có ai muốn uống hộp sữa chuối này không ta?"

Nghe thấy Kai vậy,mắt Beomgyu chợt sáng lên.Từ nhỏ,tuổi thơ anh đã gắn bó với "Sữa chuối" bởi một lý do nào đó.Anh còn từng nói rằng sẽ làm tất cả mọi thứ cho sữa chuối

"Mày không uống thì đưa đây,bày đặt"

"Một hộp sữa bằng 12 molang phiên bản giới hạn nha anh trai"

Bộp bộp lạch cạch,Kai chính thức bị chủ nhà Beomgyu đá ra khỏi nhà,và trong tay anh cũng còn hộp sữa chuối yêu quý.



11:11. ┊    [Taegyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ