- Yahhh cái tên điên này ! Sao cứ suốt ngày lãi nhãi mãi cái câu bạn chí cốt của cậu thế hả ? Cậu dẹp ngay mấy cái trò sến sẩm đó đi, cậu học đâu ra mấy cái trò trẻ con đấy thế ?
Cả ngày trời Jeon Wonwoo luôn miệng lãi nhãi bên tai cô rằng cô phải giúp mình tỏ tình dì Jen, nếu không nhanh tay chắc chắn dì Jen của anh sẽ rơi vào tay kẻ khác đó. Thế mà tên thúi Kim Jisoo đấy nào có quan tâm đến đứa bạn chí cốt này cơ chứ, chỉ một việc cỏn con là đưa Jennie đến chỗ hẹn giúp anh Kim Jisoo cũng kì kèo này kia rồi từ chối với đủ kiểu lý do. Bây giờ thì đã không còn nhỏ nhẹ với anh nữa rồi ! Cậu ta chịu không nổi liền cáu gắt, trách móc anh đủ điều luôn.
- Jisoo à, tớ năn nỉ cậu đấy ! Tớ biết là cậu không có hứng thú gì với mấy điều lãng mạn mà tớ làm cho dì Jen nhưng tớ xin cậu...giúp tớ đi mà Kim Jisoo ! Chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi Jisoo à.
Jeon Wonwoo nắm lấy quần cô giựt giựt thành khấn, nếu tên Kim Jisoo tồi đấy mà dám từ chối lòng thành của anh thì anh thề sẽ tụt quần cô giữa đường giữa phố đó. Chỉ là thuyết phục Jennie đến chỗ hẹn thôi mà, có khó khăn gì đâu mà Kim Jisoo cứ nằng nặc từ chối thế kia ! Đã hứa sẽ giúp anh tán đổ Kim Jennie thế mà bây giờ lại lật lọng the đấy...hỏi thử xem có tức không chứ hả ? Nếu anh làm được thì anh cũng đã làm từ đời đời kiếp kiếp nào rồi, không phải ngồi đây quỳ lạy van xin cô như thế đâu ! Chẳng qua cô là cháu của Jennie nên anh nghĩ sẽ dễ nói chuyện hơn là anh.
- Thay vì bày vẽ ra mấy trò trẻ con đấy sao cậu không đến trực tiếp nhà dì ấy rồi tỏ tình...như thế chẳng phải nhanh gọn lẹ hơn sao, rườm rà quá cũng chẳng hay ho gì.
Jisoo cô cũng muốn giúp anh lắm chứ nhưng ngặt nỗi bây giờ đến cả việc nhìn thẳng mặt Jennie cô còn chẳng dám thì nói gì đến việc hẹn nàng ra giúp anh được chứ. Kim Jisoo rõ là có nỗi khổ riêng mà, sao không ai hiểu cho cô vậy hả ? Cô cũng muốn giúp bạn của mình mà, Kim Jisoo này đâu phải là loại người tồi tệ như thế đâu cơ chứ ! Jeon Wonwoo phải hiểu cho cô, cô bây giờ là cực kì ngại đối diện với Kim Jennie. Nàng thì cô không biết nhưng kể từ hôm nàng và cô ân ân ái ái với nhau thì Jisoo đây chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mặt dì của mình, dù biết đó chỉ là tai nạn sảy ra ngoài ý muốn nhưng Jisoo chẳng bao giờ quên được cái khoảng khắc dì ruột của mình nằm dưới thân mình rên rỉ sung sướng ! Khốn thật đó, cứ nhìn thấy mặt nàng là y như rằng Kim Jisoo lại nghĩ về đêm hôm ấy. Vừa cảm thấy có lỗi với dì vừa cảm thấy có lỗi với bạn của mình, cô làm thế có khác nào là đang giựt bồ bạn không ?
- Jisoo à cậu là bạn của tớ chẳng lẽ cậu không hiểu tớ sao ? Nhạt nhẽo như cậu hỏi sao đến giờ vẫn độc thân...tớ thích lãng mạn, tớ muốn một buổi tỏ tình lãng mạn hơn là một buổi tỏ tình nhạt nhẽo như cậu.
- Cậu thích lãng mạn không đồng nghĩa với việc dì Jen cũng thích.
- Trên đời này ai cũng thích lãng mạn cả, ngoại trừ tên không có trái tim như cậu thôi.
- Dẹp trò này đi ! Tớ nghĩ giữa cậu và dì Jen vẫn chưa có gì gọi là thân thiết nữa thì nói gì đến việc bắt đầu một mối quan hệ yêu đương...tớ nghĩ cậu nên theo đuổi dì ấy thêm một khoảng thời gian nữa đi ! Khi nào thật sự chắc chắn hẳn tỏ tình, cậu hiểu không ?