Oneshot

2.9K 247 20
                                    

19:04

Tối nay em tăng ca nên anh không cần chờ cơm em đâu nhé.

---

Kuroo liếc dòng tin nhắn mà người yêu mình – Kenma gửi đến mà thở dài.

Dạo gần đây công ty em ấy đang đẩy mạnh công tác làm ăn hợp đồng với đối tác, toàn thể nhân viên công ty từ chức vụ thấp tới cao đều tấp bật ráo riết tăng ca. Với cương vị là một CEO, đương nhiên người vất vả nhất là mèo nhỏ của anh rồi. Có những đêm 2 giờ sáng anh vẫn còn thấy Kenma vùi đầu vào công việc, thậm chí thức trắng tới tận hôm sau cũng không phải là lạ.

Nhưng Kuroo, anh đã ở bên chăm sóc cậu rất chu đáo, không để việc thức khuya ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu, nên Kenma chẳng hề hấn gì với cái kẻ thù là thức khuya cả. Nhờ vậy tiến trình công việc cực kì ổn thỏa.

Dù vậy, anh vẫn đứng ngồi không yên. Kuroo mà, cả thế giới này đều biết anh cưng chiều người yêu mình như thế nào, bạn đồng nghiệp phải đến phát ngán cứ mỗi 30 phút lại nghe anh lải nhải về việc nhớ tình yêu của mình.

Hôm nay là hạn cuối của hợp đồng, dù đã xong hết công việc nhưng Kenma vẫn phải ở lại để kiểm tra lần cuối trước khi bàn giao cùng bên đối tác. Anh hôm nay đã nấu rất nhiều món ngon tẩm bổ cho cậu, vậy mà hôm nay cậu không về được.

Anh đứng dậy, xếp cơm vào bento, mặc áo rồi nhanh chóng lái xe tới Bouncing ball LTD.

Kenma vẫn ở đó, cậu đang bàn giao công việc lần cuối cùng trong ngày cho các vị trưởng phòng.

Nhìn xem, bình thường ở nhà mèo nhỏ của anh lúc nào cũng lười biếng, nũng nịu anh mà giờ cứ như một con người khác vậy. Kuroo cảm thấy may mắn vì anh chính là người duy nhất và hãnh diện nhất khi được nhìn thấy vẻ đáng yêu ấy của cậu.

Kenma vừa thấy anh, mắt rực sáng lên. Kuroo thấy vậy liền tiến tới chỗ cậu với tốc độ nhanh nhất...của việc đi bộ.

"Anh tới đây làm gì?"

"Đến thăm tình yêu của mình." – Kuroo nửa đùa nửa thật, làm Kenma bật cười.

"Được rồi, tới đây thôi. Mọi người đã vất vả rồi, hãy nhớ nghỉ ngơi thật tốt, giữ phong độ cho ngày mai nhé!"

Nói xong, Kenma kéo áo Kuroo lên phòng làm việc của mình.

Sau khi vào phòng, cậu nhanh chóng dựa vào người anh mà ôm, khuôn mặt nhỏ liên tục dụi vào áo anh.

Kuroo phì cười, sao Mèo nhỏ của anh có thể đáng yêu đến vậy chứ!

"Này, em mà cứ như vậy là đang gián tiếp hạ sát chồng tương lai của mình đấy!"

Kenma ngẩng lên, nhăn mặt mắng yêu:

"Nhớ anh mới ôm, chẳng lẽ em không được nạp năng lượng à, chồng tương lai?"

Kuroo cúi xuống, ôm lại Kenma rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu.

"Thưa bệ hạ, ngài đói chưa? Anh có mang cơm lên cho em này."

"Có chút chút..."

[KuroKen|r18] Tăng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ