Hajeongwoo-Hộ Mệnh

202 27 2
                                    

HƠI DÀI NHƯNG CỨ ĐỌC ĐI MỌI NGƯỜI, ĐẢM BẢO SẼ ẤM LÒNG TRONG NHỮNG NGÀY ĐÔNG DÙ LẠNH GIÁ HAY KHÔNG. HÍ HÍ!!!
Cứ ngỡ là oan gia ngõ hẹp thế mà Haruto và Jeongwoo lại trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Làng hai đứa tuy cách xa nhau nhưng không ngày nào là không thấy hai đứa túm tụm lại đùa giỡn, cười nói khanh khách làm xua tan đi hẳn bầu không khí yên bình vốn có của núi rừng.
Vẫn như mọi ngày, Haruto và Jeongwoo nằm thả mình trên ngọn đồi, tiếng khe suối róc rách cả tiếng chim ríu rít hót ca, lâu lâu sẽ vụt lên bầu trời xanh thẳm trên kia một tiếng trong vanh vách. Cả cậu và hắn đều thích tận hưởng bầu không khí như vậy, nó mang một cảm giác trọn vẹn, rửa trôi đi những ủ dột phải gồng gánh trên lưng.
     " Này Jeongwoo, mai tao 18 tuổi rồi đấy"
     " Mày á ?"
     " Ừ "
     " Có gì đặc biệt mà phải thông báo" Jeongwoo đáp lại cộc lốc, khó hiểu nhìn Haruto. Mà cậu thấy không đặc biệt cũng đúng. Ở cái chốn này, tuổi tác vốn đâu quan trọng, người ta chỉ quan trọng sức lực có đủ nhiều để mà cày cuốc, kiếm miếng cơm manh áo không mà thôi.
" Thì ở làng tao vậy là tới tuổi cưới vợ rồi mày ạ"
     " Cưới vợ thì phải vui chứ sao trông giọng điệu mày rầu rĩ thế kia"
Haruto im lặng một hồi, lòng hắn rối bời, hắn thở ra một hơi dài rồi cuối cùng vẫn chọn nói ra dù hắn phân vân nhiều lắm.
     " Tao thương một người mà người đó thì tao cưới không được"
     " Mày thương ai mà trớ trêu vậy?"
Haruto không nói gì thêm, chỉ lắc đầu. Jeongwoo thấy hắn không muốn mở lời tiếp cũng đành im lặng. Cậu nhìn sắc mặt ủ dột ấy thì đủ biết tâm trí hắn bây giờ chắc hẳn nặng như đeo chì, cậu cũng vậy mà. Bởi vì cậu thích hắn, nghe hắn nói hắn thương một người cậu đương nhiên sẽ cảm thấy nhoi nhói trong tim.
Hắn cứ trầm mặc như thế, nắng chiều cũng đã vươn lên toả những ánh buồn hiu hắt lên khuôn mặt của cả hai. Haruto dường như cảm nhận được hơi ấm từ nó mà nhẹ nhàng mở mắt, đưa bàn tay thon dài lên không trung tựa hồ như đang chạm được đến bầu trời cao vút trên kia.
" Tao quyết rồi, tao sẽ vì người mình thương mày ạ, tao sẽ đưa người ấy đi cùng tao"
" Ờ, mày định đi đâu?"
     " Ở ngoài kia không biết có những gì mày nhỉ, mày có muốn đi với tao không?" Haruto không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ lồm cồm bò dậy, hắn muốn tìm đến ánh mắt Jeongwoo chờ đợi câu trả lời thật tâm từ đáy mắt ấy. Nhịp tim hắn như trống thúc liên hồi, một cảm giác tựa như...hỏi cưới mà hắn vẫn thường hay nghe mấy anh trong làng kể lại, hắn nghĩ vậy.
.Hắn cũng biết cậu thích hắn.
Jeongwoo chợt nhận ra ý tứ trong câu hỏi của Haruto. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cậu bẽn lẽn mà dùng ánh mắt đầy hạnh phúc nhìn lấy hắn. Ngay giờ phút này đây, cậu muốn nhìn người đối diện thật rõ, thâu hết mọi đường nét trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc ấy in sâu vào trong tâm trí cậu.
Haruto, hắn cũng không kìm được lòng mình mà ôm chầm lấy cậu. Hắn hạnh phúc, cậu hạnh phúc. Hai trái tim nhưng nhịp đập lại cùng một biên độ. Nắng chiều cũng không còn heo hắt dường như nó cũng đang toả ra những tia sáng ấm áp bao bọc lấy cả hai như đang gửi gắm một lời chúc phúc.
Haruto hôn Jeongwoo, một nụ hôn nhẹ nhàng khẽ phớt lên bờ môi đang run lên vì hạnh phúc. Tuy chỉ là phớt qua nhưng bao nhiêu ôn nhu, yêu thương đều được hắn tận tâm gói gắm vào trong đó. Sao không phải là một nụ hôn sâu? Haruto không muốn người con trai của mình hốt hoảng, hắn chọn sự nhẹ nhàng nhưng đủ làm xao động con tim cậu mà cơ hồ hắn cũng không rõ cảm xúc lúc này, trong một thoáng nào đó lí trí của hắn đột nhiên trỗi dậy. Hạnh phúc xen lẫn nỗi bất an. Còn bà thì sao? Mình có đang ích kỉ? Và tương lai của hai đứa. Trong phút chốc ý nghĩ ấy chợt len lỏi trong hắn. Còn Jeongwoo, nhìn cậu kìa. Khuôn mật tràn ngập niềm hạnh phúc, đỏ gay, trái tim thì đập loạn. Mà cậu cũng như Haruto. Cũng lo lắng về gia đình của mình, lo lắng cho tương lai của hắn và cậu. Hạnh phúc hoà trộn với lo toan. Vô hình chung mối tơ duyên giữa cậu và hắn lại có một nút thắt.
" Này hai đứa kia bắt chúng lại" Từ đằng xa, một nhóm người la toán, hú hét nhau sau khi thấy "nụ hôn" ấy. Haruto và Jeongwoo đứng chết trân tại chỗ, hai ánh mắt nhìn nhau, hai đôi tay đan vào nhau thật chặt, họ trấn an lấy nhau sau vài giây hạnh phúc ngắn ngủi.
Sau khi sự việc xảy ra, cả hai người ngày nào cũng phải chịu phạt. Cũng đã được gần một tuần. Thầy cúng nói cậu và hắn đã bị ma rừng trù ếm nên mới xảy ra cớ sự như vậy nên sẽ làm lễ trừ tà. Đều đặn mỗi ngày một lần. Những đòn roi vụt thét trên da thịt. Những cây kim châm ghim khắp cơ thể. Những đốm lửa tí tách trên tóc và những thứ "thuốc" độc vị, khó nuốt, tanh tưởi. Tất cả đã bòn rút đi hết sức lực của những thanh niên chỉ vừa chập chững đôi mươi ấy. Những lời xì xầm bàn tán, những câu chửi rủa, những ánh mắt và hành động khinh miệt của người dân hai làng. Haruto và Jeongwoo từ lâu đã chẳng còn để tâm đến nổi nữa rồi. So với những đả kích tinh thần trước đó thì mấy điều đó chẳng là gì. Mẹ Jeongwoo vì quá sốc mà mất, mấy đứa em của cậu đã phải tự lên rừng kiếm cái ăn mặc dù rất nhỏ. Bởi lẽ, người làng kinh tởm cậu và cả gia đình cậu nên chẳng có sự thương cảm nào dành cho những đứa nhóc đó cả, cho dù ánh mắt của chúng vẫn trong veo đầy ngây ngô như thế, chúng nó không sai, cậu và hắn lại càng không. Bà của Haruto cũng chịu hoàn cảnh tương tự, chẳng còn ai dành sự kính nể cho một bô lão đã cứu giúp biết bao mạng người. Họ tìm đến nhà của bà, đập đổ, đốt trụi đi biết bao nhiêu là thứ thuốc. Họ chửi bới bà rằng là thầy thuốc mà thằng cháu mình bệnh hoạn lại không biết đường chữa trị. Tại sao? Bà có tội tình gì.

/TREASURE/SÁU ĐÔI BẠN TRẺ NHÀ TRE DỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ