Hai tên thuộc hạ lôi mạnh Haruto vào vòng hành lễ, chúng quay ròng rọc thả những sợi dây thừng xuống mặt đất, buộc chặt 4 sợi dây vào tay chân của Haruto rồi kéo người lên cao, dưới lưng hắn bây giờ xăm xắp những ngọn tre vuốt nhọn. Haruto nằm ngửa mặt, mở đôi mắt đục ngầu nhìn bầu trời. Thật tiếc, hắn rất muốn thoả ngắm một vầng trời trong xanh bất tận thế mà hôm nay cái vầng xanh trong ấy lại nép mình bởi vẻ ngột ngạt, bí bách.
Haruto thôi ngắm bầu trời, hắn khẽ nhắm hờ đôi mắt để ghi nhớ lại những thước phim tươi đẹp trong cuộc đời của mình. Phim chạy, Haruto thấy mẹ địu mình trên nương, mẹ ngân nga những câu ca mộc mạc, nhẹ nhàng ru hắn vào giấc ngủ, tiếng hát cứ thế du dương cả một buổi trưa hè oi ả rồi. Đoạn phim chạy thêm một chút, Haruto thấy cha đang đẽo gỗ làm một thanh kiếm cho mình, nó gồ ghề và xù xì cũng chẳng được điêu khắc tinh nghệ nhưng hắn vô cùng tự đắc mà đi khoe khắp bản trước con mắt lạ lẫm của bọn trẻ. Cuộn phim khựng lại, khung cảnh chợt tối sầm cùng tiếng sấm rờn rồi bất chợt một tia sét loé sáng xẹt ngang qua bầu trời, cha mẹ hắn bỗng bị một luồng bão nuốt trôi, Haruto thấy họ chỉ kịp mỉm cười, ánh mắt buồn rầu nhìn hắn và cứ thế họ mất dần vào khoảng không. Haruto khóc lóc, sợ hãi, hắn la toán lên cố gắng chạy về phía họ. Bỗng có một bàn tay khẽ níu hắn lại, bàn tay ấy ấm áp đến lạ, nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt nhem nhuốc của hắn mà vuốt ve, lau đi những giọt nước mắt, là bà, ánh mắt bà trìu mến, cũng chứa đầy sự chua xót vì phải trải qua sự đau đớn nhất của một người mẹ, một người bà. Cả cuộc đời bà là thế, vất vả và đau thương, Haruto lòng đầy đau xót. Chuyển cảnh, hình ảnh ngọn đồi xanh rì, nắng vàng ươm và lũ chim ríu rít hót. Haruto thấy mình ngồi trên thảm cỏ, hắn đưa tay ngắt một nhành hoa dại ngậm lấy nó rồi tỏ vẻ lãng tử, khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy hướng về chàng trai phía xa, đôi mắt vui lên thấy rõ. Jeongwoo gấp gáp chạy lại chỗ hắn ngồi, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, thoạt đưa tay lấy từ trong túi ra một trái ngô luộc thơm phức đưa cho hắn. Haruto vui vẻ nhận lấy, chẳng nề hà mà ăn ngon lành, vừa ăn hắn vừa kể đủ thứ chuyện cho Jeongwoo. Jeongwoo cũng rất thích nghe hắn kể chuyện, ở bên hắn cậu dường như được bước vào một vùng trời đầy mới lạ, cậu thích nó và thích cả người đưa cậu đến với nó.
"Haruto" âm thanh lớn cắt ngang tâm trí hắn. Jeongwoo nức nở, cậu vùng ra khỏi sự ngăn cản của đám lâu la rồi đâm đầu lao chạy về phía vòng hành lễ. Jeongwoo hiểu rồi, hiểu tại sao Haruto không nhìn cậu để an ủi cậu như mọi khi. Nhưng vừa kịp hiểu thì đã bị bọn thuộc hạ ngăn lại đến khi thoát khỏi chúng thì Haruto đã bị treo trên cao. Cậu bất lực, đau đớn nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoen giờ đây đằm đằm sát khí, điên cuồng tiến về phía lão thầy.
"Tôi biết hết mọi chuyện ông làm, biết cả thứ cảm xúc gớm ghiếc ông dành cho tôi. Thả cậu ấy ra hoặc là tôi sẽ nhảy xuống vực này. Nếu tôi chết thì khi ấy thứ ông mong muốn nhất là tôi cũng đã không còn, ông nghĩ xem lễ hiến tế này có còn ý nghĩa đối với lão già bệnh hoạn như ông không? Còn nếu ông chấp nhận tha cho Haruto.....tôi.....sẽ là của ông"
"Bản lĩnh đấy Jeongwoo à nhưng buổi lễ vẫn sẽ diễn ra, ngươi nghĩ ta không ngăn được ngươi nhảy xuống vực à"
"*Mẹ kiếp*, lần này không được lần khác ắt sẽ được, mày có kiềm nổi chân tao. Mau thả người ra" Jeongwoo hét lên, vừa gấp gáp vừa bất lực vừa thống khổ.
Lão nhìn Jeongwoo mỉm cười đầy gian tà, cá cũng đã cắn câu.
"Bay đâu, thả người xuống"
Đám thuộc hạ ngơ ngác nhưng không dám trái lệnh liền vội vã hạ Haruto xuống. Tiếng bàn tán mỗi lúc một to. Lão thầy thấy vậy liền tằng hắng một tiếng nhằm ra lệnh cho mọi người giữ im lặng, tiếng ồn tắt hẳn, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người lão, tò mò có, tức tối có, khó hiểu có,...
"Tất cả nghe ta nói, ta thấy tuổi đời của Haruto còn rất nhỏ, hoàn cảnh cũng rất thương tâm nên ta sẽ lên rừng bàn bạc lại với bọn ma núi xin tha cho nhà hắn. Ta ra quyết định như vậy vì thâm tâm ta không nỡ cho nên dù có đổi cả tính mạng này ta cũng nguyện. Còn bây giờ, hãy giải tán."Sau ngày hôm ấy, lão thầy được dân làng ca tụng, truyền tai nhau về "chuyện tốt" mà lão làm, danh tiếng của hắn ngày một khởi sắc và giờ đây hắn đã có được Jeongwoo. Lão cười khà, đưa ánh mắt nhìn về phía cậu đang ngồi ngất ngưởng trên bục trong buồng (phòng) chứa đầy bùa chú của hắn. Cái buồng tăm tối, mùi hôi thối sộc lên, ám khí cũng vô cùng nặng nề.
"Không ngờ đúng không Jeongwoo, mày tưởng tao có tình cảm với mày à? Hahaha, quả là ngu dốt. Nhưng mày hiểu lí do vì sao mà mày ngồi ở đây đúng không, tao đã kể cho mày nghe rất tường tận đấy? Hahahahaha"Mọi chuyện vỡ lẽ, thì ra lão thầy này mưu kế thâm độc đến vô độ. Lão vờ có tình cảm với Jeongwoo, lợi dụng điểm đó cộng với kế hoạch tinh xảo mà mình đã lập ra, lão đã khiến cho Jeongwoo phát tiết, giận dữ, điên cuồng với lão, thậm chí lấy thân mình chấp nhận bên lão chỉ để bảo vệ Haruto. Từ đầu đến cuối, Jeongwoo vừa là con cờ vừa là mục tiêu của lão.Thầy cúng ngẫm lại những gì mình làm mà như được trút hết được nỗi oán hận lớn nhất trong đời lão.
Nhớ lại hồi ức năm đó, một trận chiến đầy khói lửa. Thầy cúng lúc đó cũng chỉ là một chàng trai trẻ luôn răm rắp nghe theo nhưng gì tộc trưởng chỉ đạo, ra sức cướp đất cướp làng của cha Jeongwoo, kết quả làng của lão thua trận, người gần như chết sạch, chỉ còn vài ba tên như lão thì bị đem ra làm trò mua vui. Lão còn nhớ như in hình ảnh đêm hôm đó, cha của Jeongwoo được mệnh danh là chiến thần đã đem chiến thắng về cho làng. Ông kệch cỡm bước lên bục nơi treo những kẻ thua trận, ánh mắt đặt lên người của lão thầy cúng rồi hung hăng chém vào mặt lão một vệt dài, hất rượu vào vết thương rồi cho người tạt máu động vật vào lão. Tiệc ăn mừng kết thúc, lão được đưa vào một khung củi, bị đánh đập, hành hạ, bỏ đói. Về sau vì liều mình bỏ trốn mà giữ được mạng, thề sẽ trả thù này. Đó là lí do mà lão muốn có được Jeongwoo, hành hạ cậu đau đớn từng chút một rồi ra đòn chí mạng như ngày hôm nay.
Tu Bi Con Tờ Niu.....
BẠN ĐANG ĐỌC
/TREASURE/SÁU ĐÔI BẠN TRẺ NHÀ TRE DỪA
Short StoryMấy otp của Treasure quá dễ thương không viết chịu không nổi