Đẻ tại gia

4.9K 43 4
                                    

Suốt mấy tháng nay Minh cảm thấy mình nên đi tập gym thôi bụng mỡ của cậu ngày càng dầy hơn rồi, nhưng mỗi lần ra đến phòng tập mới làm có vài cái nâng tạ đã bị cơn đau bụng dữ dội hành cho mấy ngày sau không xuống nổi giường. Tới nay bụng đã to như cái trống khiến cậu thật không dám vác mặt ra khỏi nhà thậm chí đến cả bạn thân cậu cũng đã tránh mặt mấy tháng nay, nhìn bản thân lõa thể trong gương thật sự vô cùng chán ghét. "Sao lại ăn tới nỗi bụng to như bà bầu 9 tháng thế này."

Hôm nay Minh vô cùng mệt mỏi thức giấc vào giữa trưa, cái nòng kinh khủng cùng cơn đau âm ỉ dưới bụng khiến cậu dù rất mệt nhưng cũng không tài nào chìm vào trong giấc ngủ được nữa. "Ách...ha ha aaa" Bụng dưới đau nhói bất thường khiến Minh nghi ngờ bản thân không phải bị ung thư dạ dày hay bệnh hiểm nghèo gì đó chứ. Nếu không tại sao trong bụng càng ngày càng trướng đau, hôm nay thức dậy sờ vào đã thấy cứng rắn vô cùng.

"Hay là đi bệnh viện, nếu để thế này có khi vỡ bụng chết cũng nên." Cuối cùng Minh quyết định vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn trước đã rồi mới đến bệnh viện. Bởi cảm giác căng tức buồn trướng khó chịu rồi chốc chốc lại có cơn đau đánh tới khiến cậu hoài nghi nếu đến bệnh viện có khi lại đi nặng trước mặt bác sĩ mất thôi.

"Ứmmmmm Nghưmmmm Ưm....."

"Ư Ư...Nào ra ha aaa ư ư ư...."

Ngồi trên bồn cầu Minh cật lực rặn xuống suốt 1 tiếng đồng hồ như cục phân to đùng ấy mãi vẫn không ra được khiến cậu phát điên. Mắc ị mà ị không ra là cảm giác gì cơ chứ muốn làm cậu nghẹn tới chết cơ à. "Ốii" Bất chợt cơn đau bén nhọn tưởng chừng đã qua đi lúc sáng lại mạnh mẽ kéo đến lần này mức độ quằn quại cao hơn rất nhiều, bụng đột nhiên gò cứng như đá còn có chút hướng xuống dưới mà tụt tưởng chừng như lọt giữa háng cậu.

Minh rên lên một tiếng trầm thấp đưa tay vòng xuống đáy bụng nâng lên một chút, nhưng vừa mới đẩy nhẹ một chút đã đau đến không kiểm xoát cậu suýt chút đã nằm vật ra sàn nhà vệ sinh. Cái quái gì đang diễn ra thế này cuộc đời cậu chưa bao giờ trải qua bất cứ cơn đau nào khủng khiếp tới vậy. Minh xanh mặt cố gắn bám víu vào vách tường đứng thẳng người lên, cậu phải mau mau đến bệnh viện nếu không sẽ đau đến chết mất.

"Rầm"

"Phụt! Phụt"

Ngay khi vừa bước được vài bước cả thế giới trước mắt Minh quay cuồng, trong bụng quặng lên đến cực hạn rồi như tức nước vỡ bờ thứ nghẹn tức từ nảy đến giờ mà cậu có rặn cách mấy cũng không ra bây giờ lại ào ào chảy xuống. Thứ nước mày vàng tanh tanh kia là gì, nước tiểu sao, nó chảy xuống không kiểm xoát Minh gồng mình muốn nín lại không cho nó chảy nữa nhưng một chút tác dụng cũng không có. Sự giải thoát chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi tiếp sau đó bụng liên tục gò chặc như muốn tống thứ gì đó ra ngoài, đau đớn từng cơn ồ ạt kéo tới khiến Minh hô hấp cũng thấy khó khăn. Cậu ngã khụy xuống sàn, một cơn buồn rặn trào lên mãnh liệt Minh không kìm nổi bản thân ra sức rặn thật mạnh, tất cả các tế bào trong bụng, lỗ hậu đều đang gào khét đòi cậu rặn mạnh hơn nữa đem thứ to lớn đang mắc kẹt đó tống ra ngoài.

[Thuần sinh] Kể chuyện bằng hình ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ