in your arms

100 14 4
                                    

Ánh sáng mờ của ban mai hơi lóe lên nơi cuối chân trời, cũng đủ cho bầu trời thôi một màu đen kịt.

Sang In nâng mi mắt, thức dậy khỏi giấc mộng dài. Tầm mắt cô là vài đường gân xanh trên cổ Yoongi, nhịp thở của người trước mặt nhịp nhàng phả lên mái tóc, bờ ngực phập phồng đều đặn, và vòng tay ôm trọn lấy cô, không xiết chặt cũng không hờ hững, giống như là đang bao bọc. Sang In không làm gì khác, chỉ lặng lẽ huy động mọi giác quan của mình cảm nhận từng thứ từng thứ kia thật cẩn thận.

Đối với cô, mơ là thứ gì đó rất phiền phức. Từ lúc có Yoongi ở cạnh lại khác, cô không còn mơ thấy gì nữa. Cho đến ngày hôm nay. Tiếng thở dài rất bé không nhịn được mà trút xuống, bàn tay cô cũng vô thức nắm chặt lấy áo Yoongi hơn trước đó.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng Yoongi vốn đã hơi khàn, mới ngủ một giấc càng như thêm vào một vị trầm, vang lên vô cùng rõ nét trong căn phòng thinh lặng. Với Sang In mà nói, giọng anh chẳng khác nào dải lụa mềm, dịu dàng ôm lấy cô giữa những nhộn nhạo đang khuấy đục tâm can. Yoongi mắt nhắm mắt mở đưa tay mình luồn vào mái đầu của người trong lòng mà từ từ vuốt xuống. Sau đó lại đưa tay lên, nhè nhẹ vân vê từng sợi tóc. Sang In có vẻ không định trả lời.

"Được rồi, có chuyện gì nào?"

Tay còn lại của Yoongi đang ôm lấy cô cũng đành phải vỗ về đôi chút. May rằng hơi thở Sang In vẫn đều đặn trên vai anh, thấy thế trong lòng anh mới đỡ đi lo lắng.

"Yoongi?"

Một quãng thinh lặng trôi qua, Sang In rốt cuộc cất tiếng và còn là gọi tên người ngay trước mặt. Thật ra, từ sau khi tỉnh giấc, cô đã không còn nhớ nội dung của giấc mơ ấy ra sao nữa, chẳng qua, cảm giác nặng nề từ trong đó lại không cùng biến mất theo. Bây giờ đây, cô vẫn đang cảm thấy rất rõ mình đã tốn bao nhiêu sức lực để thoát ra khỏi cơn ác mộng đeo đuổi suốt đêm dài.

"Anh đây."

Yoongi ngay lập tức trả lời, chẳng hề lấy làm kỳ lạ khi cô gọi tên mình như là đang hỏi. Cô thôi không vùi đầu trong hõm cổ anh nữa, nhướn người lên để nhìn anh thật kỹ. Yoongi cũng mở mắt theo, vài tia buồn ngủ còn đang lưu rõ, song khóe mi anh hơi trùng, dịu dàng đáp lại ánh nhìn của cô. Dời bàn tay đến mái tóc anh, cô chạm ngón trỏ vào những lọn tóc bên thái dương, còn ngón cái thì miết trên vầng trán ấy thật khẽ khàng.

"Yoongi."

Sang In gọi tên anh thêm lần nữa.

Yoongi vò tóc cô đôi chút, "Anh đây." Nói rồi liền cúi xuống tựa trán mình lên trán người nọ, bàn tay lớn của anh ôm lấy cả vòm má lẫn vành tai gọn gàng của cô.

"Em ngủ không ngon."

Khóe môi Yoongi liền xuất hiện ý cười. "Vậy mình ngủ thêm giấc nữa."

Anh ghé tới và đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ, nhắm mắt lại cười nói. "Ngủ thôi."

Trời mới chỉ rạng sáng, hai người rất nhanh cùng nhau rơi vào giấc ngủ lần nữa. Vầng trán tựa vầng trán, sợ hãi và ác mộng như sương mai dần tan đi dưới ánh mặt trời bắt đầu ló rạng, đều nhờ có người bên cạnh cô đây, ôm cô đầy cẩn trọng và sẵn lòng cùng cô san sẻ giấc mộng này.

.

.

.

p/s:
vẫn là chuyên mục viết xong thì phân vân không biết nên chọn 'more than love' hay 'unknown'. nhưng mục tiêu ban đầu là đăng ở 'more than love' nên sẽ là ở đây.
tính là viết về một buổi sáng ấm áp, yoongi sẽ chải tóc cho sang in (và ngược lại) nhưng cuối cùng đã thành ra như vầy đây.

#0236AM
#071121

thank you for reading my little story.
written by MSS.

[yoongi] more than loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ