một

24 2 0
                                    


Tình này của hai ta đong bằng những giọt nước mắt.

      _______

Bên ngoài mưa rơi. Nắng tàn nơi cuối trời, thành phố phủ một màu ảm đạm.

Yoongi ngồi trong studio, đôi mắt cụp xuống vì thiếu ngủ cố gắng tập trung vào những phân đoạn âm thanh chồng chéo lên nhau. Nghe đi nghe lại, rồi nhíu mày không hài lòng. Mệt mỏi thở dài, anh vươn lấy cốc cà phê, hớp một ngụm lớn để đầu óc tỉnh táo lại.

Ngả người tựa vào ghế, Yoongi gỡ headphone. Nhìn ra cửa sổ, mưa nặng hạt rào rào tạt vào tấm kính. Chậm rãi tắt thiết bị, anh dọn đồ về nhà. Bóng dáng nhỏ xíu, mặc một thân đồ đen cầm ô bước đi dưới mưa.

Mưa rơi trên giao lộ. Mưa rơi trên tóc anh. Mưa rơi ướt vai áo. Mưa rơi vào lòng anh.

Lê từng bước chân, Yoongi nghe tim mình thấm mưa ướt lạnh. Mưa rơi trong lòng, mây đen vây kín tâm tư. Anh lạc lối trong cơn mưa ấy, đến nỗi bản thân tàn tạ lúc nào chẳng hay.

Cơn mưa rơi tiếng tương tư.

Yoongi như con hạc trong mưa bão, lầm lỡ bay lạc hướng, có vùng vẫy cũng vô phương trốn thoát. Biết có khi nào, mưa tạnh hạt, mây kia trôi đi, trên cao lại hiện ra mặt trời, để con hạc được bay về phía ánh dương...
       _______
      
Người ta gọi tên em hai chữ "Hy Vọng", anh đem em để trong tim. Trộm chút thương nhớ mà đem về ấp ủ, trộm chút nụ cười mà hoá thành rượu say. Em ơi, sao còn chưa nghe thấy? Nghe lòng anh cất gọi một chữ "Thương" ....

       _______

Về đến nhà chung của bảy người, Yoongi nhìn xung quanh. Đón anh là tiếng cười đùa vọng ra từ phòng khách, nơi Taehyung và Kookie đang xem phim hành động. Dẹp đồ qua loa, anh đi thẳng xuống bếp tìm chút đồ bỏ bụng thì gặp Seokjin.
"Em vừa dầm mưa về à? Mau đi tắm đi, anh làm nóng cơm cà ri cho em."
Yoongi gật đầu, vẫn là người anh lớn hết mực dịu dàng với anh.

"Yoongi, bắt lấy này"
Seokjin thảy một vật nhỏ cho Yoongi. Nhẹ nhàng chụp lấy, hoá ra là viên bathbomb vàng nhạt mà Yoongi yêu thích. Cuối cùng anh cũng nở nụ cười.
"Tặng chú mày đấy, đừng có ủ rũ nữa nhé, anh xót."
Yoongi cười méo xẹo, hoá ra Jin hyung đã nhìn thấu tâm trạng không mấy tốt đẹp của anh. Jin biết Yoongi đang vướng phải vấn đề khó nói, bản thân lại chẳng giúp được nhiều, chỉ biết an ủi anh.

Chìm vào làn nước nóng ấm, Yoongi để tâm trí mình lơ lửng trong từng lớp khói mờ. Anh lỡ thương Hoseok, một người có lẽ sẽ không thương anh như cách anh hằng mong. Anh lỡ thương một người mà quên rằng giữa hai người là khoảng cách của tiếng gọi anh em.

Tệ thật, anh lại buồn nữa rồi.

Múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng cốt chỉ để cho có cái gọi là bữa tối, Yoongi ăn mà không cảm nhận nổi mùi vị mặn ngọt ra sao. Dọn dẹp bàn ăn, anh rót chút rượu vang. Uống một chút, rồi lặng lẽ bước về phòng. Bóng lưng đang khuất dần vào góc tối của hành lang khẽ khựng lại khi đi ngang qua cánh cửa đề chữ "Hope". Lén nhìn một chút, muốn giơ tay gõ cửa nhưng lại thôi, anh bước tiếp về phòng mình.

Lại một ngày nữa miễn cưỡng trôi qua. Thêm một đêm mất ngủ, thêm chút rối ren cắm rễ trong lòng. Từng phút, từng giây rút đi hơi thở, đốt tàn sinh mệnh.

HoGi | TearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ