hai

12 2 0
                                    


Tiếng còi chói chang văng vẳng bên tai.

Yoongi lại một lần nữa khuất sau cánh cửa chặn giữa anh và cậu, nhưng lần này là cánh cửa phòng cấp cứu. Nó khép chặt, im lìm. Người ta đưa anh vào sau cánh cửa ấy, cảm giác cứ như anh đang bị đưa đến nơi nào đó thật xa, một nơi cậu không được phép đặt chân đến.

Hoseok ngồi đợi trên hàng ghế, bên cạnh ba và mẹ Yoongi. Cả ba đều trầm mặc, chẳng ai nói lời nào, nhất cử nhất động đều hướng về phòng cấp cứu kia.

Thở dài một hơi, ông Min lên tiếng trước.
"Hoseok à, đã ba mươi rồi sao con không ở nhà ăn Tết, lại lặn lội đến đây?"
"Dạ...con..."

Hoseok cứng họng. Cậu không thể nói rằng, cậu tìm đến anh vì muốn nói rõ tình cảm trong lòng, để anh không phải chịu thêm dày vò. Rằng chính sự hiện diện của cậu, thứ mà đối với anh lại là sự đau đớn, ngay lúc anh nghĩ rằng mình đã trong vòng an toàn vô tình khiến anh rơi vào nông nỗi này.

Bác sĩ sơ cứu bảo, Yoongi bị suy nhược cơ thể mức độ hai, tâm sinh lý vô cùng bất ổn. Bất kỳ cú sốc tâm lý nào, dù nhẹ cũng có thể gây ra biến chuyển lớn trong cơ thể dẫn đến ngất đi.

Suy nhược cơ thể. Đó là tất cả những gì anh nhận lại sau hai năm đơn phương Hoseok.

Vì ai
Mà mắt phượng nhoè lệ,
Tim này trĩu nặng,
Thân này xác xơ?

Yoongi của hai năm về trước, thời gian nào mài mòn gầy hao? Anh bây giờ như chính bông hoa tuyết rơi dưới trời đông, vội vàng tan rã khi nhận lấy hơi ấm của cậu. Càng cố chấp ôm lấy, cả hai chỉ càng thêm đau.

Bởi anh và cậu là hai kẻ khờ trong chính mối tình rối rắm này.

Biết làm sao mà
Cậu tát cạn biển trời đau đớn trong anh?
Vượt muôn trùng chông gai, chạm đến trái tim anh khép mình nơi sâu thẳm
Ôm lấy nó mà vỗ về,
Để anh tin rằng
Mối tình kia vốn dĩ không phải đơn phương...?

"Đã hoàn tất quá trình cấp cứu, người thân có thể vào thăm"
Y tá bước đến thông báo, cắt ngang suy nghĩ bề bộn cả trong lòng cậu và ông Min.
"Mình à, Hoseok, vào xem Yoongi sao rồi"
Bà Min dịu dàng lên tiếng, kéo hai người vào phòng cấp cứu.

       _______

Đến chiều muộn thì Yoongi được chuyển sang phòng hồi sức. Anh nằm đấy, trên chiếc giường trắng muốt, nhắm mắt ngủ say.

Nắng chiều nhàn nhạt soi qua cửa sổ.
Bà Min ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay anh xanh xao. Vuốt mái tóc con, bà thì thầm, giọng run run như muốn khóc.
"Bánh bao của mẹ gầy đi nhiều quá..."

Ông Min ngồi cạnh bên bà, ngắm con trai mình yếu ớt nằm đó mà nghe cổ họng nghẹn lại. Ông muốn nói, nói thật nhiều điều, nhưng lại không thể thốt ra nổi.
"Mẹ nó à, bà ở lại với Yoongi nhé, tôi về nhà lo mâm cỗ, tối nay là giao thừa rồi."
"Ừ... Tôi lo được mà, ông mau về đi, còn nhiều việc lắm đấy."
Ông gật đầu, bước ra cửa. Khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, ông ngoái đầu nhìn Hoseok trong thoáng chốc rồi mới xoay lưng rời đi.

Cậu ngồi ở góc phòng, lặng lẽ nhìn anh.

"Hoseok, bác nhờ chút việc này, con không phiền chứ?"
"Vâng, khuya nay chuyến bay về lại Gwangju của con mới khởi hành. Đến lúc đó con vẫn rảnh rỗi ạ."
"Ừ, thế con đi theo ông ấy, về nhà bác lấy chút quần áo và mua hộ bác chút đồ bổ cho Yoongi nhé!"
"Vâng, con đi đây ạ"
"Cảm ơn con nhé Hoseok."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HoGi | TearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ