3

811 111 27
                                    

Hiểu được nguyên do mọi thứ cũng như quá khứ của bốn đứa trẻ, anh thấy thông cảm. Quá khứ của anh không khác bốn đứa là bao, nếu không phải gặp được Karlheinz, có lẽ anh đã không có ngày hôm nay.

Một ngày trôi qua rất nhanh, ngày cuối cùng ở bên các dơi nhỏ, Chiaki không nỡ xa 6 tiểu thiếu gia, các tiểu dơi nhỏ đã được tự tay anh chăm từ bé.

Bây giờ phải rời xa, ai sẽ là người hát ru Shuu ngủ, chỉ bài cho Reiji, bồi Ayato chơi, đánh đàn cùng Laito, làm bánh cho Kanato và cắm hoa với Subaru. Nhất là khi chúng bị thương bởi các bài huấn luyện của Beatrix và Coderlia.

Mang trong mình nỗi lo lắng, băn khoăn dù không muốn đi nhưng là lệnh của Karlheinz, Chiaki không thể làm trái. Karlheinz là vua, là ân nhân cứu mạng Chiaki, không có Người anh đã chết ở xó xỉnh nào rồi.

Trước khi đi Chiaki đến phòng từng đứa trẻ một, nhìn thật kĩ như muốn khắc sâu khuôn mặt của từng người vào trí não, đặt cho chúng một nụ hôn nhẹ trên trán.

Anh muốn chào dơi nhỏ lắm, muốn nói lời tạm biệt với chúng nhưng anh không thể, rốt cuộc Karlheinz muốn làm gì với các tiểu thiếu gia.

Chiaki lặng lẽ mang hành lí ra khỏi biệt thự Sakamaki, quay đầu nhìn lại mà lòng thầm quả quyết khi trở lại anh sẽ dùng cả đời của mình bù đắp cho các dơi nhỏ.

Dứt khoát quay đầu leo lên xe đi đến biệt thự Mukami mà anh không thể tưởng được tương lai nơi đây nó đã suýt trở thành nơi giam cầm Chiaki.

Khi Chiaki đến nơi, lúc này đã là 3 giờ sáng, xung quanh biệt thự cũng là rừng không khác Sakamaki, bước xuống xe, Chiaki đi đến trước cửa, gõ gõ cánh cửa.

Cửa mở, xuất hiện trước mắt Chiaki là khuôn mặt tuổi trung niên của một ma cà rồng. Gã khom người, nói lời chào đến Chiaki.

Quay người sang một bên để anh đi vào, gã dẫn Chiaki đến phòng của anh, cất xong hành lý anh muốn đi nhìn quanh biệt thự coi như làm quen dần, gã cũng tận tình đưa đi.

Khắp mọi nơi ngõ ngách trong căn nhà đều bị anh nhìn hết, đồng thời lưu ý đến một số chỗ cần được trang trí lại, xong xuôi hết tất cả đã là 5 giờ sáng.

Tên quản gia tạm thời làm hết mọi thứ đã liền trở về phòng gã thu xếp đồ đạc rồi đi luôn. Gã vốn chỉ tạm thời chăm sóc 4 thằng nhóc kia đợi khi Chiaki đến gã liền có thể thoát khỏi nơi này.

Hừ, ngôi nhà có 4 con bán ma cà rồng này làm gã ghê tởm muốn chết. Con người không ra con người, huyết tộc không ra huyết tộc, đúng thật là quái vật, một lũ ô hợp.

Phải biết, những con người bị chuyển hóa thành bán ma cà rồng không phải tên nào cũng thành công, hầu hết đều trở nên khát máu và điên cuồng. 4 nhóc con kia là những người đầu tiên vẫn bình thường đấy.

Nhưng gã chỉ có thể ngoài mặt nghĩ như vậy, nào dám nói ra, gã còn chưa muốn bị xử tử, dù gì đây cũng là thí nghiệm của vị vua kia, chống lại là đợi trở thành cát bụi đi.

Đóng cửa lại, Chiaki nhẹ nhàng không dám đánh thức bốn đứa nhóc kia tỉnh dậy đi về phòng của mình tắm rửa thay quần áo rồi xuống phòng bếp làm bữa sáng cho bốn tiểu dơi nhỏ kia.

Mặc vào bộ đồ quản gia thường ngày, ngay ngắn chỉnh tề cầm theo đồng hồ quả quýt nhìn giờ, đã là 5h45 Chiaki liền xuống phòng bếp bắt tay vào làm bữa sáng.

Mất đến 1 tiếng rưỡi để làm xong đầy đủ một bàn ăn, từ khai vị đến món chính và cuối cùng là món tráng miệng. Mùi thơm nức mũi bay khắp nơi lọt đến 4 phòng ngủ của anh em Mukami làm họ tỉnh giấc.

4 đứa lật đật vệ sinh cá nhân rồi chạy tọt xuống phòng bếp xem xem chuyện gì đang xảy ra, phải biết từ khi thành bán ma cà rồng, chúng ngày ngày toàn bị bắt uống máu không.

Nhìn đến con người đang dọn từng món ra, 3 trong 4 đứa cảm thán người này thật đẹp, đẹp hơn bất cứ ai chúng từng nhìn thấy.

1 Mukami còn lại đang mở to mắt đầy vẻ ngạc nhiên chết trân nhìn vị quản gia vốn nên ở bên cạnh Shuu Sakamaki hiện nay đang ở trong nhà cậu, lại còn nấu ăn cho cậu nữa.

Từ khi chuyện đó xảy ra, cậu đã nghĩ rằng đời này sẽ không còn gặp lại người con trai mái tóc như Mặt Trời, người tri âm tri kỉ này của cậu.

Hồi đó thật vui biết bao nhiêu, cậu cùng Shuu và Chiaki chơi đùa trong làng với nhau, dù hầu như là 2 đứa trẻ nô đùa  còn Chiaki thì theo sau, lâu lâu lại nhắc nhở chúng cẩn thận khi nghịch nước hay vào rừng hái quả dại.

Mỗi khi phiền lòng hay buồn bã, cậu luôn tâm sự với Chiaki, lúc đó anh luôn đưa ra những lời khuyên hay dù chỉ đơn giản là lời an ủi hoặc cổ vũ nhưng đủ để sưởi ấm lòng của đứa trẻ.

Ai đó hãy nói với cậu đây là mơ đi.

Mộng này đối với cậu nó quá đẹp, nó như thuốc làm cậu nghiện không muốn thoát ra.

Chiaki thấy trong phòng ăn xuất hiện thêm 4 thân ảnh, thầm nghĩ là 4 nhóc con dơi nhỏ, tháo ra tạo dề đi đến trước mặt các dơi nhỏ, quỳ xuống một chân, tay phải áp ngực trái, lưng hơi khom xuống

"Kính chào các vị thiếu gia của nhà Mukami, những chủ nhân tương lai của gia tộc, xin giới thiệu tôi là Takumi Chiaki, từ giờ sẽ là quản gia của các ngài"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân Diabolik lovers] Quản gia nhà huyết tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ